Quan Thuật

Chương 1022: Chương 1022: Tôi là Chủ tịch huyện


Chương trước Chương tiếp

- Đương nhiên Thiếu Lâm Võ Đang là Bắc Đẩu Thái Sơn c*̉a giới võ thuật nước ta. Xã hội hiện đại, đám hậu bối đương nhiên c*̃ng thích đại sư võ nghệ cao cường, thậm chí có thể nói là sùng bái. Giống như Taekwondo c*̉a Hàn Quốc, Judo c*̉a Nhật Bản, quyền Thái sao có thể so sánh được với võ thuật c*̉a chúng ta.

Diệp Phàm vừa nói tới đây thì có tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền tới.

Người này nói:

- Nói hay lắm, ha ha, người trẻ tuổi, nói hay lắm, Trung Quốc chúng ta là nước lớn trên thế giới, những nước nhỏ bé kia sao có thể so sánh được.

Diệp Phàm quay đầu nhìn, phát hiện là một ông lão dáng vẻ khỏe mạnh, có lẽ ngoài sáu mươi tuổi, xương gò má cao, mặc đồ thể thao, nhìn kỹ thì còn phát hiện ra là c*̉a Adidas.

Diệp Phàm thầm nghĩ người này lẽ nào chính là Trương Đạo Lâm, so với tưởng tượng trong lòng mình thì khác xa quá.

Vốn dĩ cho rằng Trương Đạo Lâm phải là cao nhân chốn núi non, theo lý thì phải là thanh bào bạc màu, dưới cằm có râu mới đúng. Không ngờ cao nhân mà c*̃ng tiến bộ như vậy, cho nên Diệp Phàm c*̃ng có chút kinh ngạc.

- Ngài là...
...


Loading...