Diệp Phàm thản nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái, vẻ mặt uy nghiêm, nói.
Trịnh Minh chu mồm thè lưỡi, nói:
- Rất xin lỗi Cục trưởng Diệp, có việc nên làm lỡ thời gian.
Trần Văn Khải nhìn Giang Trường Ba liếc mắt một cái, thằng nhãi này lập tức ngầm hiểu, hừ nói:
- Ba người chúng tôi là người có quan niệm về thời gian nhất, tuy nhiên, quan niệm lúc này cũng phải nhìn là nhằm vào người nào.
- Phó cục trưởng Giang, lời này có ý gì.
Diệp Phàm vẹo nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, hừ thanh nói.
- Có ý gì, rất đơn giản, chúng ta chỉ nghe lời lãnh đạo nói.
Giang Trường Ba hừ nói, rõ ràng không nể mặt.
- Lãnh đạo, giải nghĩa xem sao. Trong lòng này lãnh đạo là ai?
Diệp Phàm không ngờ lại thản nhiên cười cười, lấy ra một điếu thuốc châm hút.
- Ai? Cái này còn phải nói sao? Các vị ngồi đây đều rõ cả.
Trần Văn Khải ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn ưỡn ngực ra nữa chứ.
- Các vị ngồi đây đều rõ, woa, cục trưởng Cố, ông nói đi, ai mới là lãnh đạo nơi này?
Diệp Phàm hướng về phía người lão thành nhất trong cục, trừ Trần Văn Khải ra, đó là Phó cục trưởng Cố Toàn.