Mã Tự Siêu lén nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói.
- Ừ..... Có bao nhiêu căn, quy củ trước kia là gì?
Diệp Phàm thuận miệng nói, giật mình, thầm nhủ, phỏng chừng là thằng nhãi Trần Văn Khải ra uy phủ đầu bố mày.
Theo lý thuyết mà nói Trần Văn Khải hẳn sẽ giành lấy quyền phân phối phần bánh trái này để kiếm chút lợi lộc, vì tranh thủ có được phòng mới mà phỏng chừng đã có không ít cán bộ công nhân viên chức đã bấm bụng chi tiền, Trần Văn Khải chẳng lẽ là thanh quan? Vì sao vui vẻ ói ra ích lợi lớn như vậy, trong này chắc chắn có mưu mô.
Tuy nhiên, tòa nhà mới này mật thì ít mà ruồi thì nhiều, tuy nói có lợi ích có thể kiếm được, nhưng vấn đề phân phối khẳng định cũng là vấn đề nan giải, đắc tội với người khác thì không nói, còn dễ dàng gặp phải chuyện bát nháo không may đưa tới.
- Lúc trước phân phối dãy lầu mới này đều do Phó cục trưởng Trần làm, lên xong phương án sẽ trình lên cho cục trưởng xem qua, hài lòng vừa ý thì nói có thể phân phối xuống.
Phòng thì khẳng định không có nhiều, cục chúng ta có độ 300 người, chưa bao gồm một vài nhân viên công tác ở cơ cấu phía dưới.
Dãy lầu mới chỉ có 50 gian phòng, hiện tại đã có mười lăm phòng có người dọn vào ở rồi, còn lại 35 phòng. Nếu theo cấp bậc mà phân...