Quan Thuật

Chương 1002: Chứng cớ


Chương trước Chương tiếp

Tôn Mỹ Mỹ khoa chân múa tay một chút, có vẻ như là giải thích rất ngứa, giống như bị kiến cắn.

- Ha ha…

Diệp Phàm cười, nội tức của hắn đột nhiên tăng mạnh, cảm giác như bên trong bị chấn động mạnh.

Tôn Mỹ Mỹ đột nhiên la lên một tiếng "Đau", cả người Tôn Tẫn Trọng nhảy dựng lên hét:

- Mỹ Mỹ, con có thể nói chuyện ư?

- Dạ.

Tôn Mỹ Mỹ há miệng thở dốc. Tuy nhiên sau đó cô lại la lên:

- Đau, sao lại không hét lên được chứ.

Cô nói nhanh đến mức nước mắt ứa ra.

Diệp Phàm tiện tay rút kim châm về, biết là hiệu quả đã đạt được, bây giờ không phải là vấn đề trị liệu mà là lúc nói đến điều kiện.

- Diệp tiên sinh, anh nói xem cần bao nhiêu?

Tôn Tẫn Trọng liếc mắt là hiểu liền, tên họ Diệp này chắc chắn là một cao nhân nên ông ta trực tiếp mở miệng.

- Tôi không cần tiền.

Diệp Phàm lắc đầu.

- Tôi tin chắc là chữa khỏi được bệnh cho Mỹ Mỹ, vừa rồi chỉ là chứng minh cho ông thấy thôi. Nếu con gái ông có thể kêu đau được thì cũng có thể nói được từ khác.

- Anh nói đi, anh muốn gì?

Mặt Tôn Tẫn Trọng trầm xuống, ông ta cảm giác người này rất kỳ lạ, phỏng chừng là không quan trọng chuyện tiền nong lắm.

- Đưa hết tài liệu giao dịch của công ty Mậu Tinh ở mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn huyện Ma Xuyên cho bọn tôi. Hơn nữa, tôi còn muốn có chứng cớ, chẳng hạn như hóa đơn, tài liệu thanh toán.

Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng ra đề nghị, hắn muốn xem Tôn Tẫn Trọng biết đến đâu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...