An Tại Đào nằm trên giường, Hạ Hiểu Tuyết uốn trên ngực hắn nhìn xem một bộ phim truyền hình không có bất cứ gì đặc sắc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Phụ nữ trời sinh là một loại động vật cao cấp thích chuyện giật gân, đối với phim truyền hình gia đình hoặc là anh anh em em này thường rất ham thích.
Cửa bị gõ nhẹ nhàng, An Tại Đào đẩy Hạ Hiểu Tuyết ra xuống giường mở cửa, không ngờ là Lưu Ngạn. Trên khuôn mặt quyến rũ của Lưu Ngạn vẫn còn lưu lại một chút cảm giác sợ hãi chưa hoàn hồn, hai gò má đỏ lên, thần sắc rất mất tự nhiên. Cô nhanh chóng liếc An Tại Đào một cái, sau đó khom người xuống, cúi đầu nói:
- Cảm ơn anh.
An Tại Đào vừa muốn nói lời không cần khách khí, cô đã vội vàng xoay người chạy đi.
An Tại Đào bĩu môi, cũng không quá để ý, liền đóng cửa lại.
Hạ Hiểu Tuyết nhíu mày:
- Ông xã, anh cứu cô ta một mạng, tại sao cô ta còn như vậy… Hừ, cô gái này…
An Tại Đào cười cười: