An Tại Đào thần sắc trầm tĩnh, không vui không buồn, từ vẻ mặt của hắn căn bản không nhìn ra được suy nghĩ đích thật của hắn. Hắn chậm rãi bước lên đài Chủ tịch, dường như là cố ý tạo một khoảng cách nhất định với Hám Tân Dân. Nhưng có người tinh ý nhận ra, Hám Tân Dân cố ý chờ An Tại Đào, nên bước chân cứ chậm rãi.
Còn phía sau An Tại Đào có có một người, một người đàn ông trung niên khá xa lạ, vóc người không cao, mặt đeo một cặp mắt kính gọng vàng hào hoa phong nhã, tuổi cũng chưa lớn khoảng bốn mươi là cùng.
Người đó là ai? Mọi người lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi thật to trong đầu. Nhưng rất hiển nhiên, có thể có tư cách dự đại hội cán bộ ngày hôm nay, hơn nữa còn lên đài chủ tịch, nhất định là lãnh đạo từ trung ương bổ nhiệm xuống.
Hội trường vốn lặng ngắt như tờ lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay. Rất nhiều người ánh mắt hâm mô nhìn An Tại Đào. Tới lúc này thì mọi việc đã rõ ràng. Lý Đại Niên rời đi, Hám Tân Dân tiếp nhận chức vụ, sau đó An Tại Đào được bổ nhiệm là Phó bí thư, quyền Chủ tịch tỉnh.