HầÂu Dương Minh cũng không phải một mình rời khỏi Phòng Sơn. Cha của y, Hầu Trung Hoa, trong ngày diễn ra đại hội cán bộ thành phố Phòng Sơn tuyên bố quyết định của Tỉnh ủy đã chạy đến Phòng Sơn tìm An Tại Đào, uyển chuyển mà ngỏ lời xin lỗi của Hầu gia và thể hiện thái độ thiện ý. An Tại Đào vốn không truy cứu tới cùng nên cũng liền tiếp nhận sự xin lỗi của Hầu gia. Kết thù với một gia tộc cách mạng như Hầu gia thì cũng không đáng, có thể làm dịu đi một chút quan hệ, có thể không đến mức trở thành kẻ thù đương nhiên là tốt. Cho nên, trước khi Hầu Trung Hoa rời khỏi, An Tại Đào còn đích thân tiễn ông xuống dưới lầu của cơ quan Thành ủy.
Hầu Trung Hoa cùng với HầÂu Dương Minh buồn bực mà rời khỏi. Khi đến Phòng Sơn thì gióng trống khua chiêng, kiêu căng ngạo mạn mà đến, nhưng khi ra đi thì lại ủ rũ. Khi y rời đi, cũng chẳng có một chút gợn sóng nào cho quan trường Phòng Sơn, chỉ có điều mang đến đề tài bàn tán cho các cấp cán bộ Phòng Sơn trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Cho dù là có nghị luận thì cũng diễn ra không bao lâu, rất nhanh, dấu ấn của HầÂu Dương Minh và những gì y gây cho Phòng Sơn cũng đều theo gió mà tan đi.
Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của An Tại Đào và Dương Hoa, sự cố gắng công tác của Phó chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan và trợ lý Chủ tịch thành phố Tiết Liệt, việc giải phóng mặt bằng thôn Phòng Nam rốt cuộc cũng đã hoàn thành đúng hạn. Căn nhà cuối cùng đã bị giật sập, hiện trường vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, các nhân viên công tác của văn phòng chỉ huy và văn phòng chuẩn bị xây dựng xúm lại quanh đống đổ nát tại hiện trường, nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, rất nhiều người không kìm nổi xúc động đến chảy nước mắt.
Không dễ dàng, rất không dễ dàng.