- Bí thư An!
An Tại Đào hướng Dương Hoa thản nhiên gật đầu, không hỏi tình hình cụ thể mà đột nhiên hướng tân Cục trưởng Cục Công an Hình Vĩnh Sinh trầm giọng nói:
- Hình Vĩnh Sinh, ai cho anh phái nhiều cảnh lực đến đây? Anh là Cục trưởng Cục công an, không ở cơ quan làm việc chạy đến đây làm gì? Toàn bộ cảnh sát nhân dân đến đây là do các người phái đến? Ngay cả các người cũng muốn làm cưỡng chế, phá dỡ? Các người là cơ quan quốc gia, giữ gìn tôn nghiêm và ổn định xã hội, sao lại làm như thế?
An Tại Đào lời này có chút nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là rất nặng. Hình Vĩnh Sinh chợt biến sắc, gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng không nói ra lời.
- Còn nữa, ai cho các người phong tỏa nơi này, vậy quần chúng sống như thế nào? Lập tức rút lui hết cho tôi.
Hình Vĩnh Sinh mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói lời nào, chỉ có điều vụng trộm liếc mắt nhìn Dương Hoa. Dương Hoa cười nói:
- Bí thư An, là tôi bảo họ duy trì hiện trường một chút. Tôi chủ yếu là sợ phiền phức sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Đối với thôn dân thì chúng tôi không có bất luận một hạn chế nào.