Đám người đứng chen chúc nhau trong đại sảnh khám bệnh, còn các lãnh đạo bệnh viện đứng bên ngoài đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn chen chúc không lọt. Trương Trí Hằng cùng với một số ít cán bộ của Cục Y tế và một số nhân viên công tác của Thành ủy, UBND bao quanh An Tại Đào và Dương Hoa, lớn tiếng kêu gào quần chúng tản ra khiến hiện trường nhốn nháo hẳn lên.
Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, An Tại Đào nhíu mày, hướng Dương Hoa bên cạnh nhỏ giọng nói:
- Lão Dương, có chuyện gì vậy? Chúng ta đến bệnh viện điều tra nghiên cứu, là ai đem tin tức này phát ra ngoài?
Dương Hoa thở dài, lắc đầu:
- Bí thư An, tôi cũng không rõ lắm. Xem tình huống như vầy, hẳn là người của bệnh viện. Bí thư An, cũng khó trách bọn họ, chúng ta đến đây, trên những chiếc xe như vậy, lại có người đi theo, cho dù là bệnh viện không nói nhưng cũng có người sẽ đoán ra được.
An Tại Đào ồ lên một tiếng, lướt nhìn qua Trương Trí Hằng đang lo lắng gọi điện thoại, nghe thấy ông ta đang thông báo cho người của Cục Công an đến, đang muốn cắt đứt lời ông ta, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn nên thôi không nói nữa.
Không bao lâu sau, một Phó cục trưởng cục Công an thành phố đích thân mang theo cảnh sát nhân dân chạy đến, rất nhanh tách đám người ra, khai thông một con đường cho An Tại Đào và lãnh đạo thành phố đi vào, đến phòng làm việc tại lầu ba.
Sau khi mọi người ngồi yên, nhân viên công tác khẩn trương mang trà cho An Tại Đào, Dương Hoa và các lãnh đạo thành phố. Trương Trí Hằng thần sắc không tốt, căm tức nhìn lãnh đạo bệnh viện, nổi giận nói: