Bởi vậy, Lý Nam cảm thấy rất khó mở miệng. Nhưng An Tại Đào lại biết rất rõ, nên không để ý trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, Lý Nam và Lý Đại Niên là hai người khác nhau, bất kể họ là cha con.
An Tại Đào trong lòng cũng hiểu, việc quan hệ giữa hắn và Lý Nam được củng cố không phải được thành lập từ tình bạn với Lý Nam mà còn do những nhân tố khác quyết định. Cho nên, hắn luôn đối đãi với Lý Nam như một người bạn thật sự. Hắn thích sự tinh khiết và ngay thẳng của Lý Nam. Hắn vẫn luôn không thể tin nổi, Lý Đại Niên sao lại sinh ra một người con trai như Lý Nam.
Lý Nam xem như xuất thân từ giới thượng lưu trong xã hội, nhưng trên con người của y lại không tồn tại sự quyền quý tầm thường của cái loại con ông cháu cha đó. Điều này, An Tại Đào cảm thấy rất đáng quý.
Sở dĩ bảo Lý Nam rời khỏi quan trường, Lý Đại Niên kỳ thật cũng là nhìn thấy con trai của mình không thích hợp với quan trường. Về phương diện đấu tranh quyền mưu, Lý Nam trên cơ bản chỉ là một đứa trẻ đần độn, trường kỳ lăn lộn thì cũng chỉ có chịu thiệt. Lý Đại Niên bây giờ còn tại chức, nhưng tổng cũng không thể che chở cho y cả đời. Nếu Lý Nam thật sự giống như An Tại Đào thành thạo trên quan trường, Lý Đại Niên quả quyết sẽ không để Lý Nam từ chức. Nếu công tác ở tỉnh gặp phải tỵ hiềm thì hoàn toàn có thể đến thủ đô.
- Tiểu Đào, thật sự tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi nói với cậu, cậu sẽ không hiểu lầm chứ?
Lý Nam đỏ mặt lên:
- Tôi thật sự bất đắc dĩ mới tìm cậu hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ba của tôi, cậu nhất định phải tin tưởng tôi.