Nói thật, đối với Lý Nam, Vân Thủy Dao rất hài lòng. Giống như Lý Nam, cô cũng thuộc loại con cháu xuất thân trong gia đình quyền quý, đều hình thành một sự kiêu ngạo không nói nên lời, mà loại kiêu ngạo này lâu ngày biến thành kiêu căng. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, ăn chơi trác táng dường như cũng có chút kiêu căng kiêu ngạo trong đó. Nhưng Lý Nam thì không như vậy. Những thói hư tật xấu của một thiếu gia, y một chút cũng đều không có. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì đều về nhà với vợ con, khiến Vân Thủy Dao và người nhà của y cũng tìm không ra một tật xấu nào.
Kinh tế Lý gia cũng không túng quẫn, cho nên, đối với Vân Thủy Dao mà nói, cũng không hy vọng chồng mình suốt ngày bôn ba bên ngoài để tìm kiếm cái gì gọi là tiền đồ huy hoàng. Nhân sinh chỉ ngắn ngủi vài chục năm, cô hy vọng người một nhà có thể lúc nào cũng đoàn tụ một chỗ, bảo vệ cho hạnh phúc của mình.