Thuốc lá và rượu trong nhà máy dùng để tiếp đãi khách, sao lại để mang ra ngoài? Nhà máy không trông coi hay trông coi không nổi? Từ phương diện này có thể thấy rõ hiện giờ nhà máy này đang ở trong tình trạng rất lộn xộn. Nếu không, những thuốc lá và rượu này không thể "ra đường" như thế này được. Nói cách khác, nhà máy có vấn đề nghiêm trọng đến nỗi công nhân viên chức đều bất bình, đã làm không tốt còn gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn.
-Chủ tịch thành phố An!
-Chủ tịch thành phố An, Uỷ ban nhân dân thành phố phải làm chủ chuyện này cho công nhân viên chức chúng tôi!
-Hơn trăm triệu tài sản quốc doanh đi về đâu? Chuyện này là tham nhũng nghiêm trọng, thành phố mặc kệ cái lũ sâu mọt trời đánh kia sao?
-Nếu thành phố mặc kệ, chúng tôi sẽ lên tỉnh tố cáo, néu tỉnh mặc kệ, chúng tôi sẽ tố cáo lên Trung ương! Chúng tôi không tin rằng trên đời này không có nơi nào không hiểu lý lẽ?
Một đám công nhân viên chức vây lấy An Tại Đào, mồm năm miệng mười ồn ào. Lý Bình và Hoàng Thao hơi bối rối, đứng che trước mặt An Tại Đào, lòng nóng như lửa đốt. Bên ngoài, còn có một đám người đi đường tò mò đứng lại xem náo nhiệt, tụ lại trên đường càng lúc càng đông.
Nhận được điện thoại của Lý Bình, Dương Hoa lập tức gọi điện cho Tà Vĩnh Sinh, yêu cầu Cục công an phái ngay cảnh sát đến duy trì trật tự; còn Chu Quân vội dẫn theo vài nhân viên của văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, ra sức chen vào đám người đang vây quanh An Tại Đào, tìm cách "cứu viện" cho hắn. Nguồn: http://truyenfull.vn
Hoàng Thao lập tức lái xe tới, Dương Hoa vội vàng nói:
-Chủ tịch thành phố An, xin hãy lên xe trở về, chuyện này để tôi ở lại xử lý là được rồi.
An Tại Đào lắc đầu, không chịu lên xe. Hắn đẩy Lý Bình và Chu Quân ra, bước tới một bước, đối mặt với quần chúng và đám công nhân viên chức đang ồn ào như chợ vỡ, cao giọng hô lên: