Âu Dương Đan thấy bộ dạng 'khổ tình' này của cô, không kìm nổi cười, chợt thân thiết mà vuốt ve bụng cô một chút:
- Hiểu Tuyết, hiện giờ con mang thai trong người, vẫn phải chú ý duy trì cảm xúc bình thản mới được, bằng không sẽ không tốt cho đứa bé đâu…
Mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên, khuôn mặt chơt jdâng lên một chút thần thái mẫu tính, nhẹ nhàng gật đầu:
- Vâng, con biết rồi, a di. Chẳng qua, con vẫn muốn để cha con từ chức tới Mĩ dưỡng bệnh!
Âu Dương Đan cười khổ một tiếng, vỗ vai cô dịu dàng nói:
- Tốt lắm, Hiểu Tuyết, chuyện này chờ sau khi cha con bình phục sẽ bàn lại! Con không biết người theo chính trị, cán bộ cao cấp giống như cha con, dốc sức cả đời trong quan trường, có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng… Việc này, không đơn giản giống như trong tưởng tượng của con! Không phải nói buông là có thể buông được!