Gọi vài cuộc điện thoại với thư ký của Cung Minh Quân, biết Cung Minh Quân đã rời khỏi đường cao tốc, An Tại Đào vội vàng để Phó Chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa dẫn người mang xe cảnh sát mở đường đi giao lộ đường cao tốc nghênh đón, mà bản thân liền mang theo các lãnh đạo ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn và UBND thành phố, chờ tại cửa đại viện cơ quan chính phủ thành phố.
An Tại Đào sóng vai mà đứng với Tống Tử Lâm trước mặt mọi người, phía phía sau là ủy viên thường vụ khác đứng theo thứ tự, vài Phó Chủ tịch thành phố cùng ba Chủ tịch thành phố trợ lý. Tống Tử Lâm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời cuối thu, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng nói với An Tại Đào:
- Đồng chí Tại Đào, Chủ tịch tỉn hCung muốn tới, đây không phải một chuyện nhỏ, ngài có báo cáo với Bí thư Thành ủy Tống một chút hay không? Lãnh đạo tỉnh đến, Bí thư Tống làm Bí thư Thành ủy không ra mặt, hiển nhiên hơi không thích hợp. Như vậy, ảnh hưởng không tốt đối với bộ máy của chúng ta...
Tuy rằng lời Tống Tử Lâm rất hàm súc, nhưng An Tại Đào làm sao không rõ ý tứ của ông ta. Đơn giản là nói, anh tranh đấu với Tống Nghênh Xuân thế nào là việc nhà, đóng cửa lại tranh đấu thế nào cũng được, nhưng trước mặt lãnh đạo tỉnh, cũng không nên công khai hóa mâu thuẫn, bởi vì điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự đánh giá của lãnh đạo đối với bộ máy.
An Tại Đào giương mắt nhìn đường cái trước cửa ra vào được cảnh sát giao thông "dọn dẹp", thản nhiên cười nói:
- Lãnh đạo, ngày hôm qua Bí thư Tống đặc biệt gọi điện cho tôi, nói thân thể của ông ấy không thoải mái, hôm nay muốn tới bệnh viện xem... Hơn nữa Chủ tịch tỉnh Cung tới đột nhiên, có thể trong nhất thời Bí thư Tống chưa kịp tới.
Nói xong, An Tại Đào cười cười:
- Được, giờ tôi đi gọi cho Tống Bí thư một cuộc điện thoại.