Hai người trên đường đi đã thống nhất với nhau, khi đến Tỉnh ủy sẽ không đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà là đến Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy trước. Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Tôn Gia Ung đang trong phòng làm việc. Hai người cùng nhau báo cáo công tác với Trưởng ban Tôn, đem sự việc công khai chọn lựa trợ lý Chủ tịch thành phố ra nói qua một lần. Trưởng ban Tôn rất đồng ý, lúc này liền ký vào, chỉ bảo cho người của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy nắm chặt trình tự tổ chức.
Thái độ của Trưởng ban Tôn không ngờ lại sảng khoái như vậy khiến cho Tống Nghênh Xuân có chút không ngờ. Ông ta không biết rằng, Tôn Gia Ung biết An Tại Đào là con trai của Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, làm sao mà không nể mặt vài phần chứ. Hơn nữa, Trần Cận Nam rất nhanh sẽ tiếp nhận chức vụ của Tiếu Tác Niên, trở thành Bí thư Tỉnh ủy. An Tại Đào tự mình tìm đến cửa, cũng không phải nguyên tắc gì lớn. Tôn Gia Ung bất kể như thế nào cũng không thể không nể mặt.
- Trưởng ban Tôn, ngài đang bận, nên chúng tôi xin phép trở về. Qua hai ngày sẽ tiếp tục đến báo cáo với lãnh đạo.
Trước khi đi, Tống Nghênh Xuân cung kính cười nói. Tôn Gia Ung quét mắt nhìn Tống Nghênh Xuân, rồi quay đầu nhìn An Tại Đào, không ngờ lại đứng dậy đưa tiễn ra ngoài:
- Đồng chí Nghênh Xuân, đồng chí Tại Đào, nếu hai người đang có chuyện bận thì tôi cũng không lưu hai người. Được, mọi người đi thong thả.
- Trưởng ban Tôn xin cứ dừng bước!
Vẫn mỉm cười, Tống Nghênh Xuân kính cẩn giơ tay, nhìn thấy Tôn Gia Ung không ngờ là có ý muốn đưa tiễn thì liền có chút thủ sủng nhược kinh.
Tôn Gia Ung đương nhiên là tùy ý khách sáo hai câu, không có khả năng là thật sự muốn tiễn. Thấy Tống Nghênh Xuân ngăn lại thì cũng thuận thế dừng bước. Là một Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, là lãnh đạo của một bộ môn trong tỉnh ủy, đối với hai chủ quản của một thành phố cấp địa, ông ta chỉ có thể khách khí như vậy là đủ rồi.