Thừa dịp một vài Phó chủ tịch thành phố đang cúi đầu xem tài liệu, An Tại Đào và Dương Hoa âm thầm trao đổi ánh mắt. Ba vấn đề này, An Tại Đào chưa hề thông báo cho các Phó chủ tịch thành phố khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa thông báo cho Dương Hoa.
Trước cuộc họp, An Tại Đào đã gọi điện thoại cho Dương Hoa, đơn giản thống nhất ý kiến. Đối với sự trung thành và tận tâm của Dương Hoa đối với mình, An Tại Đào cũng thể hiện sự tôn trọng lại.
Về phần Lãnh Mai, trong lòng cô đã sớm không muốn làm việc ở Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu không phải An Tại Đào ngăn cản, cô giờ phút này sợ đã đề xuất đơn xin từ chức cho Thành ủy.
An Tại Đào rất hiểu tâm tư của Lãnh Mai. Cô tuy rằng không có nói rõ, nhưng đơn giản là cô muốn có một đứa con. Nếu như cô còn lưu lại trong quan trường thì trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên, cô muốn từ chức rời khỏi Phòng Sơn, rời xa quan trường, sanh một đứa con, yên lặng sống nốt quãng đời còn lại.
Đương nhiên, cho dù không vì đứa nhỏ, thì Lãnh Mai hiện tại cũng thực chán ghét lũ xu nịnh trong quan trường. Trước khi quen biết An Tại Đào, Lãnh Mai là một người rất ham thích quyền lực trong chốn quan trường, coi trọng sự lên chức trên con đường làm quan của mình. Nhưng sau khi đến với An Tại Đào, lòng của cô đã xảy ra một biến hóa lớn.
Lãnh Mai lật lật tài liệu trong tay, nhưng trong lòng không có hứng thú. An Tại Đào bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Vừa lúc Lãnh Mai ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người dịu dàng nhìn nhau. Lãnh Mai cười, nhẹ nhàng gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.
Khụ, khụ! An Tại Đào ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí Dương Hoa, cô hãy thay mặt Chủ tịch thành phố công khai thông báo với mọi người việc tuyển chọn trợ lý. Chúng ta hãy thảo luận một chút. Sau khi danh sách được Thành ủy và Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy phê chuẩn thì chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn.
Dương Hoa cười;