Khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn bắt đầu từ vãn Thanh, nghe nói người Đức khai thác mỏ trước, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Tới những năm cuối thập kỷ 90, tài nguyên khô kiệt và gánh nặng áp lực trầm trọng khiến Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn trở thành một trong những xí nghiệp ngành than nổi tiếng cả nước. Sản lượng nơi này một ngày không đủ 40 triệu tấn, tổng hạn ngạch thua lỗ của xí nghiệp đạt 1 tỷ 900 triệu đồng, trên lưng công nhân viên gánh vác trọng trách nuôi sống 28000 nghìn người, còn có 17 trường học, 12 bệnh viện và gánh nặng xã hội.
Nhớ tới những năm trước, khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn có mấy chục ngàn công nhân viên, mấy trăm ngàn người nhà, khu sinh hoạt trải rộng toàn bộ quận huyện thành phố, là nhà giàu nộp thuế của Phòng Sơn, sức mạnh kia cũng không phải bình thường. Những năm 70, 80, 90, Cục trưởng Cục Khai thác mỏ Phòng Sơn còn từng kiêm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, tuy là xí nghiệp, nhưng lãnh đại xí nghiệp ở địa phương dậm chân một cái có thể tạo ra chấn động.
Nhưng hiện giờ không được, tài nguyên khô kiệt, mắc nợ chồng chất, nếu không phải tỉnh tới đỡ và nắm giữ, có lẽ đã sớm phá sản đóng cửa.
Nghe nói Cục Khai thác Phòng Sơn dưới sự phối hợp của Cục Công nghiệp Than đá tỉnh và Quốc tư ủy tỉnh triển khai thay đổi thể chế, lúc này, Trương Đạo Kiến tìm mình làm gì?
An Tại Đào hơi hoài nghi mỉm cười hàn huyên hai câu khách sáo với Trương Đạo Kiến qua điện thoại, lại nghe giọng Trương Đạo Kiến chậm lại hơi khẩn cầu mà thấp giọng nói: