Nếu để An Tại Đào phản cảm, sẽ hoàn toàn ngược lại. Cổ Lam vừa mới sửa đổi lại quan hệ tốt với An Tại Đào, không muốn vì loại việc nhỏ này phá hỏng quan hệ.
Giữa trưa tiệc rượu vui vẻ mà tàn. Buổi chiều, mọi người, mọi người say rượu mà rời đi, Lãnh Mai hơi không thoải mái, liền trực tiếp ngồi xe về nhà nghỉ ngơi, Cổ Lam và Triệu Kiến Quốc cũng nói trong nhà có việc, đều tự ngồi xe về nhà. Buổi chiều Vương Chí Quân tới huyện Cốc Lan tham gia một hội nghị, liền đi thẳng. Chỉ còn An Tại Đào và Dương Hoa, vẫn cùng ngồi một chiếc xe đi tới UBND thành phố.
Buổi trưa Dương Hoa cũng không uống vài chén rượu, hơn nữa lại là rượu vang, cho nên đầu óc vẫn duy trì thanh tỉnh. Mà An Tại Đào tuy rằng uống vào hơn nửa cân Mao Đài, nhưng tửu lượng hắn vẫn còn, chút rượu ấy không đến mức làm ảnh hưởng tới công tác của hắn.
Lên xe, ngay từ đầu An Tại Đào không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Dương Hoa thấy hắn như thế, cũng chỉ im miệng không nói.
Một lát sau, An Tại Đào đột nhiên mở mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Lão Dương, vừa rồi lão Triệu và Cổ Lam nói cũng có chút đạo lý, lực lượng bộ máy UBND thành phố chúng ta vẫn yếu một chút, nhân viên phân phối ít, hơn nữa không bổ nhiệm nhiều Chủ tịch thành phố trợ lý giống như thành phố khác, khiến lượng công việc của từng người đều rất lớn...
Dương Hoa kính cẩn mà nghe, chờ An Tại Đào nói xong, mới cười nói:
- Lãnh đạo, ý của ngài là chúng ta cũng lựa chọn bổ nhiệm vài Chủ tịch thành phố trợ lý?
An Tại Đào cười ha ha:
- Tôi cũng ngẫu nhiên nghĩ tới điều này, thuận miệng mà nói. Bổ nhiệm Chủ tịch thành phố trợ lý, cũng không phải UBND thành phố chúng ta có thể quyết định, phải thức đẩy Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tới Thành ủy khảo sát...