Nhưng Hạ Hiểu Tuyết lại căm tức trong lòng. Cô rời khỏi vòng vây của mấy chị em, đi thẳng đến bên người An Tại Đào, yên lặng ngồi xuống, cúi đầu nói:
- Tiểu Đào, anh không tức giận chứ?
- Tức giận? Tức giận cái gì?
An Tại Đào mỉm cười:
- Em cứ vui vẻ đi, không cần để ý tới anh.
Lúc hai người đang nói chuyện, mọi người đột nhiên vây quanh lại. Lưu Bằng đi tới từ trong đám người chen chúc, trong tay nắm một bó hoa hồng thơm ngát, đi thẳng đến bên người Hạ Hiểu Tuyết, đột nhiên quỳ một gối xuống, cất cao giọng nói: