Cho dù công tác của ông ta có một số vấn đề, nhưng ông ta cũng là người của Tống Nghênh Xuân. An Tại Đào dù sao cũng nên nể mặt Bí thư Tống chứ? Động đến Bành Đại Mẫn chính là động đến mặt mũi của Bí thư Tống. Nhưng An Tại Đào lại dám làm như vậy.
Bành Đại Mẫn không hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Sau mười giây, ông ta rốt cuộc cũng hiểu được An Tại Đào khẳng định là không nể mặt chút nào, tuyệt không coi Tống Nghênh Xuân ra gì. Ông ta căm tức phẩy tay, xoay người bỏ đi không nói một câu nào.
Cục Công an thành phố cho dù có hoành tráng đến cỡ nào thì cũng là bộ môn lệ thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố. Là một Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố, là đại diện của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố xử lý những sự vụ đặc thù, trong thời khắc mẫn cảm như thế này, An Tại Đào nếu mượn cơ hội để đình chức của Bành Đại Mẫn, ông ta một chút phản kháng cũng không thể có. An Tại Đào lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của ông ta, đột nhiên trầm giọng nói:
- Đứng lại!
Bành Đại Mẫn bước chân chậm lại, chậm rãi xoay người, trong lòng cơn tức giận đã đến cực độ. Tuy nhiên, ông ta biết mình không thể bùng phát ra ngoài. Đối mặt với một vị lãnh đạo quyền thế ngang bằng với Tống Nghênh Xuân, ông ta cho dù có cao ngạo tới đâu, cũng không thể cao ngạo với An Tại Đào lúc này. Nếu thật sự có xung đột, Tống Nghênh Xuân cũng chưa chắc đã đứng về phía ông ta.
Bành Đại Mẫn yên lặng, hơi cúi đầu đứng trước An Tại Đào mấy thước. Ánh trăng cùng với ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống khiến cho bóng của ông ta như kéo dài trên mặt đất.
An Tại Đào thanh âm lạnh như băng:
- Anh bây giờ chưa đi được. Sau khi có đồng chí nào đến thay thế thì mới có thể đi. Anh hãy lập tức điều tra, vừa rồi là ai nổ súng, lập tức bắt người đó lại cho tôi.
Nói xong, thì An Tại Đào liền xoay người bỏ đi, không cần quan tâm đến phản ứng của Bành Đại Mẫn, nhìn sang Trang Ninh.