- Tiết tổng, công ty hiện nay đang đứng trước bờ vực phá sản, người này là nhà đầu tư chiến lược của công ty, ít nhất cũng nên ra mặt một chút chứ? Một lượng tài sản lớn như vậy, mà không ngờ là cũng không để ý. Chuyện này có chút không phù hợp.
Tiết Lợi Binh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười:
- Được, Phó chủ tịch thành phố An, tôi sẽ thông báo cho Triệu tiên sinh.
An Tại Đào thản nhiên nói:
- Vị Triệu tiên sinh này là người nơi nào? Là một nhà đầu tư lớn à? Anh giới thiệu qua một chút đi.
Tiết Lợi Binh trong lòng căng thẳng, do dự nhẹ nhàng nói:
- Phó chủ tịch thành phố An, Triệu tiên sinh thời gian tiếp quản còn ngắn. Những thông tin về ông ấy tôi cũng không rõ lắm. Tôi sẽ trở về hỏi phòng Tài vụ, hẳn là sẽ có tư liệu về ông ta. Tôi chỉ biết ông ấy là người Lục Đảo, thường làm công tác đầu tư đối ngoại, rất có thực lực.
An Tại Đào cau mày, quét mắt nhìn Tiết Lợi Binh, đột nhiên giơ cao một xấp tài liệu nắm trong tay, cất cao giọng nói:
- Tiết tổng, các người quản lý xí nghiệp thật sự là hỗn loạn. Anh là Phó tổng, trước mắt là người cầm lái cho tập đoàn Vân Lan, không ngờ lại không thể nói ra được tình hình của cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nói ra thì có ai tin không? Tài chính và quản lý của tập đoàn các người nhìn qua rất hỗn loạn. Chẳng lẽ vị Triệu tiên sinh thần bí này là một người ngoài hành tinh? Ông ta đầu tư vào tập đoàn Vân Lan lớn đến như vậy, không ngờ là không đảm nhận bất cứ một chức vụ nào ở tập đoàn sao? Chỉ đảm nhiệm là một thành viên trên danh nghĩa của Hội đồng quản trị? Điều này có thể sao?