- Thật sự là làm người ta đau đầu mà. Nếu hiện tại cậu đã nhúng tay vào thì không thể bỏ dỡ nửa chừng. Hãy trước sau vẹn toàn làm tốt chuyện này.
- Tôi nghĩ rằng, nếu chuyện này làm tốt, thì qua một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ rời khỏi Phòng Sơn.
Đông Phương Du đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào:
- Kế tiếp, Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn chính là thiên hạ của cậu. Tôi hy vọng ở tỉnh có thể nhìn thấy cậu thi triển quyền cước như thế nào.
- Còn về phần Tống Nghênh Xuân thì không cần phải quan tâm cho lắm. Dù sao thì việc này đối với sự phát triển cá nhân cậu không được tốt. Tối thiểu là với ảnh hưởng của cậu.
Đông Phương Du dịu dàng nói tiếp:
- Về sau này làm chủ quản của Ủy ban nhân dân thành phố, cậu và Tống Nghênh Xuân phối hợp vẫn còn dài. Nếu không trở mặt nhau thì tốt hơn.
An Tại Đào thản nhiên cười: