Hoặc là sẽ không từ chối, nhưng có thể xử lý hay không thì còn phải trông vào tâm trạng của Trương Bằng Viễn, cân nhắc xem là có thích hợp hay không?
Không trách được, đây là sự thật của xã hội.
Sở dĩ ông ta đồng ý với An Tại Đào một cách không do dự, bởi vì thứ nhất là chức vị và tiền đồ của hắn. Thứ hai, Trương Bằng Viễn còn nợ hắn một ân tình rất lớn. Thứ ba là có Trần Cận Nam ở phía sau. Cho nên, nói ngắn gọn, Lãnh Mai ra mặt hay An Tại Đào ra mặt thì hiệu quả đều rất khác nhau.
- Lãnh đạo, thật sự là ngại quá. Lúc này lại mang thêm phiền toái cho ngài.
An Tại Đào cười nói:
- Hôm nào tôi đến thăm lãnh đạo và chị dâu.
- Cái tên tiểu tử thối cậu, ở tỉnh cũng một thời gian mà không đến nhà tôi chơi gì cả. Tôi hiện tại không còn là Bí thư Thành ủy Phòng Sơn nên không thể quản được cậu, cậu trong mắt vẫn còn lãnh đạo này sao? Hừ!
Trương Bằng Viễn cười mắng: