-Lý Kiệt, nếu công ty các cậu bỏ vốn mua lại các doanh nghiệp nhỏ cùng ngành nghề, các cậu có thể lo liệu được về tài chính không?
Lý Kiệt hơi do dự, đắn do một chú rồi nhỏ giọng nói:
-Lãnh đạo, lúc trước đầu tư rất lớn vào nhà máy khí đốt Thiên Thỉ, đến nay vẫn chưa hoàn toàn thu hồi vốn, đồng thời lại đầu tư không ít vào hạng mục khác, cho nên tài khoản công ty còn lại không nhiều. Nếu muốn tiến hành tái đầu tư, chỉ có thể vay ngân hàng. Chỉ có điều xét về sự phát triển lâu dài của tập đoàn, theo tôi không nên vay ngân hàng thêm nữa, bởi vì hiện nay tỉ trọng vay ngân hàng so với tài sản của tập đoàn đã tương đối lớn, tôi lo vay thêm sẽ khiến tập đoàn lâm vào nguy cơ nợ nần.
-Ồ.
An Tại Đào khẽ kêu lên một tiếng, không nói thêm về vấn đề đó nữa mà lâm vào trầm tư. Lý Kiệt không dám quấy rầy hắn, cũng không dám tự ý rời đi, đành tiếp tục đứng cạnh An Tại Đào trước cửa sổ, nhìn ra cảnh tượng mưa gió, sấm chớp bên ngoài.
- Reng…e…e..ng!
Tiếng chuông điện thoại bàn chợt vang lên. An Tại Đào vội xoay người qua nhấc điện thoại lên, thản nhiên nói:
-An Tại Đào xin nghe. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đầu bên kia truyền tới giọng nói uy nghiêm mà vô cùng quen thuộc đối với An Tại Đào:
-Tiểu Đào, nói chuyện với con lúc này có tiện không?
An Tại Đào lấy tay che mi-crô, quay đầu lại nhìn lướt qua Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý, im lặng vội vàng rời đi. An Tại Đào đặt tay nghe điện thoại lên bàn, bước nhanh tới đóng cửa, sau đó quay lại ngồi xuống, cầm lấy điện thoại mỉm cười, khẽ nói:
-Ba, sao ba lại gọi điện tới văn phòng của con?
Bình thường Trần Cận Nam đều gọi tới di động của An Tại Đào, rất hiếm khi gọi vào điện thoại bàn của văn phòng, bởi vậy lần này An Tại Đào hơi bất ngờ.
Trần Cận Nam hừ một tiếng:
-Điện thoại của con không biết bị cái gì, gọi mãi đều không được.
An Tại Đào kinh ngạc, lập tức cầm di động lên xem, thì ra là hết pin. Hắn cười cười: