Mã Hiểu Yến? Cổ Lam nhìn thấy cô gái thì trong lòng khẽ động.
Mã Hiểu Yến đang vội vàng lên lầu, vừa lúc chạm mặt với Cổ Lam. Cô khẩn trương dừng bước, chào hỏi:
- Chào chị, Phó chủ tịch thành phố Cổ.
Cổ Lam cười ha hả, chủ động vươn tay ra bắt tay Mã Hiểu Yến.
- Phó bí thư Tiểu Mã, sao lại có thời gian đến thành phố thế?
Mã Hiểu Yến mỉm cười:
- Phó chủ tịch Cổ, tôi đến tìm Phó chủ tịch thành phố An để báo cáo công tác. Phó chủ tịch An mấy tháng trước đã đồng ý giúp khu kinh tế mới của chúng ta liên hệ với một số công ty du lịch lớn ở Yên Kinh. Hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi vừa lúc cũng đang đến thành phố làm việc, thuận tiện đến xin chỉ thị của lãnh đạo, hỏi thăm xem có phải lãnh đạo bận quá mà quên hay không?
Cổ Lam gật đầu:
- Tôi vừa mới ở phòng của Phó chủ tịch An ra. Tuy nhiên, cậu ấy rất bận. Hiện nay sự tình thành phố rất nhiều. Được rồi, cô đi đi, có rảnh thì sang phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé.
Đều là những người phụ nữ có cấp bậc trên quan trường Phòng Sơn, Cổ Lam và Mã Hiểu Yến đương nhiên là người quen. Chỉ có điều là bình thường không có quan hệ thân thiết. Đây cũng là bình thường trong quan trường, khi không có lợi ích trói buộc nhau. Chỉ có điều, Mã Hiểu Yến cảm thấy thái độ của Cổ Lam đối với mình thân thiết hơn xưa rất nhiều nên trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
- Được rồi, Phó chủ tịch thành phố Cổ, chị có việc bận thì tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại sau!
Mã Hiểu Yến nghiêng người sang một bên, nhường đường cho Cổ Lam. Khi bóng dáng của Cổ Lam khuất sau cầu thang, cô mới xoay người tiếp tục lên lầu.
Mã Hiểu Yến bước vào hành lang thì gặp ngay Bành Quân. Bành Quân đang từ phòng làm việc của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Chu Quân bước ra, vừa thấy Mã Hiểu Yến thì có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức hiểu được là cô đến tìm An Tại Đào, liền cười nói:
- Phó bí thư Mã, cô mới đến sao? Phó chủ tịch An đang ở trong phòng.
Mã Hiểu Yến cười, bắt tay Bành Quân:
- Thư ký Bành, đã lâu không gặp. Dạo này chắc anh bận rộn lắm, có rảnh thì đến Quy Ninh một chuyến nhé. Ừ, mang cả chị dâu đi theo. Đến lúc đó tôi mời mọi người dùng cơm. Làng du lịch của Tư Hà chúng tôi bây giờ rất nổi tiếng đấy.
Đi về phía trước được vài bước, Mã Hiểu Yến đột nhiên quay đầu nhìn Bành Quân, nhỏ giọng nói:
- Lãnh đạo lúc này có rảnh không? Nếu không rảnh thì tôi chờ lần khác đến cũng được.
Bành Quân cười:
- Phó bí thư Mã, chúng ta là người một nhà, không có gì là không tiện. Cô đi đi, nếu là người khác thì tôi khẳng định là sẽ từ chối khéo. Hai ngày nay, lãnh đạo bận lắm nên cũng mệt. Buổi tối cũng không được nghỉ ngơi tốt, vừa lúc cô đến thì cũng nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe.
Kỳ thật Bành Quân nói những lời này cũng chẳng có ý gì, nhưng Mã Hiểu Yến lại hiểu theo ý khác. Nhớ đến trước đó không lâu tâm nguyện đã được đền bù, cô trong lòng cảm thấy bay bổng ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp chợt đỏ ửng lên. Cũng may cô phản ứng cực nhanh, lập tức đi nhanh về phía trước.
An Tại Đào có chút tâm phiền ý loạn, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Về vấn đề của tập đoàn xí nghiệp thôn Vân Lan, hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp xử lý thích đáng.