Điều này phải được Thành ủy khảo sát, và cần lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy gật đầu. Đương nhiên, cấp Phó huyện thì cương vị rất nhiều, lãnh đạo chủ chốt khả năng cũng không thể biết được hết. Ngoại trừ những cương vị quan trọng tại những bộ môn chủ yếu, còn bình thường thì chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Nước quá trong ắt không có cá. Trong thể chế chính trị quốc nội, quyền lực tập trung là một điều tất nhiên, Nếu lãnh đạo chủ chốt có được quyền trong tay quá nhanh, khiến những lãnh đạo thành thị khác một ly cũng đều không hơn thì hiển nhiên sẽ có vấn đề.
Cho nên, nhân vật số một trong chốn quan trường thường có những nguyên tắc sử dụng quyền lực cơ bản của mình.
Nếu như Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du hai lãnh đạo chủ quản của thành phố không nói điều gì hoặc là không có người thích hợp để chọn thì Ngô Quốc Cẩm có thể lén lút làm chuyện này.
Cho nên, Ngô Quốc Cẩm mới yên tâm thoải mái nhận tiền của Nghiêm Minh.
Ông ta nghĩ rằng, chuyện này chỉ cần vài cuộc điện thoại là xong.
Nghiêm Minh đắc ý rời khỏi phòng làm việc của Ngô Quốc Cẩm. Y đã để lại một trăm ngàn đồng trong một cái bao đen, không để cho Ngô Quốc Cẩm cự tuyệt, chứng tỏ rằng y không đến tay không.
Tuy nhiên, trong lúc y rời khỏi trụ sở làm việc của cơ quan chính phủ, đột nhiên thấy được người phụ trách của một phòng trong Ủy ban nhân dân huyện. Người này là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của y, Trưởng phòng Nhân sự Cục Lâm Nghiệp Tạ Dung Dung.