Bành Quân nhìn đồng hồ. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều, liền vội vàng cung kính nói với Lãnh Mai và An Tại Đào:
- Hai vị lãnh đạo, giờ cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi, lãnh đạo còn chưa ăn cơm, hay là ra ngoài ăn chút gì, nghỉ ngơi 1 lúc rồi hãy trở về. Lãnh đạo, bên kia có quán mì bò, nếu anh không ngại phiền phức, tôi xin đi cùng với hai vị lãnh đạo ăn bát mì bò nóng có được không?
An Tại Đào theo bản năng khoát tay:
- Không cần, tôi không đói bụng, ăn không vô.
Lúc này, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, quả thật không muốn ăn chút nào. Nhưng hắn vừa khoát tay, đột nhiên nghĩ tới Lãnh Mai cũng giống mình, chưa ăn gì lại còn đứng lâu như vậy, hẳn là vừa đói vừa mệt. Còn các cán bộ cấp dưới và nhân viên công tác bình thường nữa, từ giữa trưa đến giờ cứ chạy tới chạy lui, vẫn chưa ăn gì.
Chắc là cũng oán hắn. Hắn cứ đứng tại hiện trường như thế, hắn không nói ăn cơm, ai dám đang công tác mà bỏ đó đi ăn cơm? Đừng nói người trong cơ quan chính phủ, ngay cả mấy công nhân viên chức công ty gas Thiên Tinh và các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, cảnh sát vũ trang, cũng chưa ăn cơm, kiên trì chịu đói tiếp tục hăng hái khắc phục sự cố.
An Tại Đào hơi xấu hổ mỉm cười, trầm ngâm một chút, nói với Bành Quân:
- Bành Quân, cậu lập tức liên hệ, thống kê số lượng nhân viên đang công tác ở đây, bao gồm nhân viên công ty Gas Thiên Tinh và chiến sĩ cảnh sát vũ trang, bảo văn phòng Ủy ban mua cơm hộp mang tới, mỗi người một phần. Mấy người chúng ta cũng ăn chung.
An Tại Đào dặn dò ngắn gọn, cũng rất nặng nề. Bành Quân biết tâm trạng hắn không tốt, cũng không dám nhiều lời, cung kính xác nhận, sau đó xoay người khẩn cấp đi làm theo chỉ thị của An Tại Đào.
An Tại Đào quay đầu lại nhìn Lãnh Mai, thấy cô vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng trong thần sắc có chút mệt mỏi không che lấp được. Trong lòng hắn thấy xót xa, liền dịu dàng nói:
- Em vào xe nghỉ ngơi một chút, bằng không thì về trước đi. Khi có kết quả điều tra, anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay.
Lãnh Mai ương ngạnh lắc đầu:
- Không, em không thể đi. Hơn nữa, em là phó Chủ tịch thành phố về quản lý an toàn. Nếu em đi sẽ có người nói xấu.
- Nói xấu? Ai?