An Tại Đào chán ghét, dùng sức thoát khỏi Lý Minh Hải. Hắn bước về phía trước, liếc mắt nhìn Lý Nam:
- Lý Nam, sao anh lại để một kẻ như thế này trà trộn vào đội ngũ cán bộ của chúng ta? Anh quả thật không xứng với chức Bí thư Thành ủy.
Lý Minh Hải dù gì cũng là một cán bộ Đảng viên, vậy mà trước mặt mọi người lại giằng co, làm cho Bí thư Thành ủy Quy Ninh là Lý Nam cũng phải có chút khó chịu và phẫn nộ.
Khóe miệng của y giật giật, liếc ánh nhìn căm tức về phía Cục trưởng cục Công an Trình Cương, khoát tay trầm giọng nói:
- Trình Cương, khẩn trương bắt anh ta lại cho tôi. Đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt nữa. Nhanh lên!
Lý Nam đối nhân xử thế trầm ổn, tính tình ôn hòa, giận dữ không bao giờ để lộ ra mặt, rất ít khi trước mặt mọi người phát ra cơn giận như vậy, và cũng rất ít khi khiến cán bộ cấp dưới sượng mặt.
Hôm nay thái độ của y mạnh mẽ, cứng rắn như vậy có thể thấy được sự bất mãn và phẫn nộ đã đến một trạng thái không thể tha thứ được.
- Vâng!
Trình Cương sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương gật đầu, kinh sợ bảo một vài đồng chí công an khác, xách lãnh đạo cục Công an đang hồn bay phách lạc Lý Minh Hải rời khỏi nơi này.
Lý Minh Hải không chỉ mạo phạm nghiêm trọng Phó chủ tịch thành phố An Tại Đào, mà còn trước mặt mọi người làm ra bộ dạng xấu hổ như vậy. Nếu dưới đất mà có lỗ hổng thì chỉ sợ là Trình Cương đã sớm chui xuống rồi, thật sự là không còn mặt mũi nhìn người khác.
Trình Cương còn đi theo nói thêm vài câu gì, đã thấy sắc mặt Lý Nam sẵng giọng quat đầu lại nhìn y, khiến y trong lòng run lên, liền dừng bước chân.
Nhìn Lý Nam và Lộ Binh cười tiếp đón An Tại Đào, ba người cùng tiến lên lầu, Trình Cương tâm trạng cảm thấy không ổn.