Tên buôn chó lập tức nóng nảy:
- Chớ đi, 4200!
Thấy An Tại Đào bước chân không ngừng, tên buôn chó lại cắn răng hô:
- 4100! Không thể thấp hơn.
An Tại Đào nhẹ nhàng cười, quay lại khoát tay áo với buôn chó:
- Thôi, anh giữ lại bán cho người khác đi, trước không nói giá cả hợp lý hay không, chỉ cần anh nói không giữ lời, chúng tôi sẽ không mua.
Vợ tên buôn chó vọt tới:
- Không phải các ngươi đùa giỡn người sao? Các ngươi rốt cuộc muốn mua hay không? Chậm trễ nhiều thời gian của chúng ta như vậy, đáng giận…
Nghe tiếng ầm ĩ bên này, một số người chơi và tiểu thương chợ chó đều xúm lại.
Hạ Hiểu Tuyết rất ít khi tiếp xúc với loại tiểu thương phố phường thấp kém này, trong nhất thời bị người phụ nữ chanh chua kia chửi như "mưa bom bão đạn" đến nỗi sắc mặt đỏ lên, tức giận run môi, không nói ra lời.
An Tại Đào nhíu mày, giữ chặt tay Hiểu Tuyết, kéo cô vào lòng mình, ngẩng đầu lên căm tức người phụ nữ kia: