An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc của cô vừa đọc báo vừa nhìn Hạ Hiểu Tuyết khẩn trương làm việc, âm thầm lắc đầu. An Tại Đào kỳ thật rất thích những người phụ nữ như một con chim nhỏ nép vào người chồng, ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng những người đàn bà bên cạnh hắn đều là những nữ cường nhân trong sự nghiệp.
Hơn một tiếng đồng hồ, Hạ Hiểu Tuyết mới giải quyết xong công việc. Bây giờ đã là ba giờ chiều, An Tại Đào lúc này mới thở phào một cái, cùng Hạ Hiểu Tuyết rời khỏi văn phòng của cô, chuẩn bị ra ngoài di dạo mua sắm, thuận tiện ở bên ngoài dùng cơm luôn.
Bởi vì hai người sống xa nhau nên An Tại Đào thật lâu rồi không có dẫn Hạ Hiểu Tuyết đi mua sắm. Hạ Hiểu Tuyết thật vất vả mới có được hắn bên cạnh lúc này, sao lại dễ dàng bỏ qua chứ? Phải bắt hắn đi với cô mới được.
Hạ Hiểu Tuyết thay một bộ trang phục bình thường, lại đeo thêm một chiếc kính râm, mái tóc đen nhánh búi gọn đằng sau, quả thật là nhìn rất khác. Cho nên khi rời khỏi công ty Long Đằng, các nhân viên đều không nhận ra, cô gái trẻ tuổi bình thường này, ngày thường chính là Chủ tịch hội đồng quản trị đoan trang cao quý.
Cũng khó trách người khác nhận không ra. Hạ Hiểu Tuyết giờ đây giống như một con chim nhỏ nép vào cánh tay An Tại Đào, cùng hắn nói cười sóng vai nhau ra khỏi công ty, chẳng còn là nữ cường nhân trong giới doanh nhân người Hoa, là nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh.
Hai người vừa rời khỏi tòa nhà, đang muốn đến bãi đậu xe thì một người thanh niên bước đến.
Ngô Tu Bằng vốn vẫn chờ An Tại Đào bên ngoài, vốn định cùng hắn nói chuyện, nhưng hiện tại thấy An Tại Đào bước ra cùng một người phụ nữ xa lạ, thần thái thân mật, lại nghĩ đến trước đây hắn có quan hệ mờ ám với Mộng Khiết thì lập tức cho rằng An Tại Đào muốn bắt cá hai tay, nên tức giận bước nhanh đến.
Y tiến lên, chặn phía trước An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, trừng mắt nhìn An Tại Đào, cả giận nói:
- Sao anh lại là người như vậy? Tôi thật sự không hiểu anh là hạng người vô sỉ như thế?
An Tại Đào trong lòng bốc lên một cơn giận dữ. Nhưng với thân phận của hắn bây giờ thì không thể so đo cùng với Ngô Tu Bằng, liền lạnh lùng quét mắt nhìn y, trầm giọng nói:
- Anh đừng có ở đó nói hươu nói vượn, tránh ra mau.
- Anh là đồ vô sỉ!
Ngô Tu Bằng không sợ hãi, chỉ thẳng vào mặt An Tại Đào, tức giận đến bờ vai run lên.
Hạ Hiểu Tuyết mất hứng, kéo cánh tay An Tại Đào, cả giận nói:
- Anh là ai, sao lại đứng chặn trước mặt chúng tôi rồi chửi bới như thế? Anh tránh ra, nếu không thì tôi gọi bảo vệ đấy.
Ngô Tu Bằng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Hiểu Tuyết, rồi quay đầu căm tức nhìn An Tại Đào:
- Đồ vô sỉ, tôi không thèm quan tâm. Nhưng tôi không để cho anh làm tổn thương cô ấy, rời khỏi cô ấy.