Cho nên, xe cứu thương của bệnh viện trung tâm huyện Tập Dương dưới sự chỉ thị của Chu Kim Ái và Tôn Bình đã nhanh chóng chạy đến, đưa An Tại Đào sắc mặt có chút trắng bệch lên trên cáng cứu thương, triển khai cấp cứu.
Kỳ thật, trước khi người của bệnh viện đến, ý thức của An Tại Đào đã dần dần tỉnh lại. Chẳng qua là cả người hắn không còn sức lực, lại nghe người xung quanh không ngừng kêu tên hắn và gọi điện thoại khiến cho hiện trường ồn ào cả lên. Hắn cùng lười mở mắt, chỉ đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nằm nghỉ ngơi.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên không ngừng. Khi An Tại Đào hồi phục lại tinh thần thì hắn đã bị khiêng lên xe cứu thương, bên tai còn truyền đến giọng nói của bác sĩ "tuột huyết áp".
An Tại Đào âm thầm cười khổ. Hắn kỳ thật hiểu rằng, bản thân hắn chẳng có bệnh gì. Đơn giản là vì mấy ngày qua, Lãnh Mai vì dịch Sars mà bị cách ly trong bệnh viện, hắn trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Vừa nghe tin cô vẫn bình an vô sự thì cảm xúc quá mức kích động mà khí huyết dâng trào, gây ra hiện tượng ngất.
Hắn chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt hắn là một nữ y tá rất trẻ và cũng rất xinh đẹp.
Bên cạnh nữ y tá trẻ đó là một nữ y tá lớn tuổi hơn và một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc, mặc chiếc áo blouse trắng. Chắc hẳn là bác sĩ đi theo xe cấp cứu.
Nhìn thấy nữ y tá trẻ chuẩn bị thực hiện biện pháp cấp cứu cho mình, An Tại Đào khẩn trương mở miệng:
- Cô y tá, cảm ơn, tôi khỏe rồi, không có việc gì đâu.
Thấy An Tại Đào đột nhiên trợn mắt há hốc mồm nói chuyện khiến nữ y tá trẻ hoảng sợ. Cô nhìn An Tại Đào, che miệng thở nhẹ nói:
- Anh không phải là ngất xỉu sao?