- Alo, tôi là An Tại Đào, vị nào vậy?
Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói hơi hoảng loạn và khàn khàn của Trương Lâm Lâm:
- Chủ nhiệm An, không tốt, đêm nay chị Lãnh Mai đột nhiên phát sốt, cả người vô lực tim đập nhanh hơn... Thầy thuốc bên ngoài nói chị Lãnh Mai là biểu hiện bệnh SARS, hiện giờ đã nhanh chóng phái xe cứu thương mang chị ấy đi... Trước khi đi chị Lãnh Mai dặn tôi gọi điện thoại nói với ngài một tiếng...
Xuất hiện biểu hiện bệnh SARS trong khu vực cách ly, Lãnh Mai đột nhiên xuất hiện bệnh trạng SARS, theo lý mà nói, khả năng lây bệnh SARS là rất lớn. Mà ngay cả không phải SARS, cũng sẽ khiến các ban ngành liên quan thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc. Dù sao, nhiều ca bệnh SARS, liền căn bệnh đáng sợ nhiều hơn.
An Tại Đào lộp bộp trong lòng, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Hắn âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng nói:
- Lâm Lâm, cô có biết họ đưa Lãnh Mai đi bệnh viện nào hay không? Là bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Nam?
- Tôi không biết đâu, Chủ nhiệm An... Hiện giờ đều lộn xộn. Người bên ngoài muốn đóng kín tiêu độc toàn diện căn phòng này của chúng tôi, những người chúng tôi đều đang trong kỳ cách lý quan sát cao độ...
Trương Lâm Lâm nói năng hơi lộn xộn, còn mang theo hương vị sợ hãi.
Khi tử vong uy hiếp và bệnh động bừa bãi, thật sự xuất hiện bên cạnh mình, không ai lại thờ ơ. Đối với SARS mà nói, phần lớn mọi người đều khẩn trương mà xem chừng, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cơ quan... Nhưng đối với một số người từng có tiếp xúc chặt chẽ với SARS mà nói, SARS xuất hiện chính là một tai nạn rõ đầu rõ đuôi.
Khiến người ta sợ hãi, khiến người ta vô lực.
- ...
An Tại Đào miễn cưỡng cười, trầm giọng nói:
- Lâm Lâm, kiên cường một chút! Sáng mai, tôi sẽ dẫn các đồng chí Phòng Giám sát tới chỗ các cô bị cách ly thăm... Kiên cường một chút, nhất định phải bảo trọng thân thể.