Sau khi nghỉ ngơi trên xe, An Tại Đào bảo lái xe chạy đến trung tâm mới xây dựng của Lương Sơn, rồi bảo Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh đến phòng Công thương để tố cáo.
Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh đến phòng Công thương. Nhân viên tiếp đãi hai người cũng rất khách khí, nhiệt tình, tỉ mỉ ghi chép lại, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ báo cáo với lãnh đạo, tỏ vẻ sẽ mau chóng tổ chức chấp pháp hành động, xét xử thôn sản xuất khẩu trang phi pháp.
Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh lên xe, cười nói:
- Chủ nhiệm An, bọn họ hồi đáp sẽ lập tức triển khai hoạt động chấp pháp, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao thì cũng đang trong dịch Sars, thần kinh mọi người đều căng thẳng. Đúng rồi, lãnh đạo, Ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn điện thoại hỏi chúng ta khi nào đến?
An Tại Đào cười nói:
- Nói với bọn họ rằng chúng ta sẽ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân thành phố.
Phó tổ trưởng tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch Sars Phòng Sơn, Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm cùng với một vài nhân viên Ủy ban nhân dân đích thân nghênh đón tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.
Tuy rằng, Ngô Quốc Cẩm vẫn còn hận An Tại Đào thấu xương, nhưng đương thời An Tại Đào quyền cao chức trọng, lại nắm giữ chức to trong công tác phòng chống dịch bệnh, nên đối với Ngô Quốc Cẩm mà nói thì chỉ có thể kiên trì đại diện cho Chủ tịch thành phố Đông Phương Du mà tiếp đón An Tại Đào.
Hơn nữa, An Tại Đào lại đại diện cho Tỉnh ủy, bản thân hắn lại là Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy, là lãnh đạo cấp Phó giám đốc sở. Không cần nói là Ngô Quốc Cẩm ra tiếp đón, mà cho dù là Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đích thân ra đón cũng chẳng phải là việc lạ.
Nhưng An Tại Đào trong lòng cũng hiểu được, Đông Phương Du dù sao cũng là phụ nữ, bất kể thế nào cũng không tiện ra đón. Nếu không phải là An Tại Đào thì có lẽ cô ta sẽ ra, nhưng người đến là An Tại Đào, khẳng định là cô ta sẽ không ra, hẳn là không muốn cho An Tại Đào quá đắc ý.
Có lẽ tâm trạng này chỉ có hai người mới hiểu được.
Một chiếc xe Candilac màu vàng tiến vào trong sân Ủy ban nhân dân. Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Vương vừa cười vừa bước về phía trước, cất cao giọng nói:
- Phó chủ tịch thành phố Ngô, Chủ nhiệm An đến rồi đấy.