An Tại Đào nhíu mày, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần năm giờ thì liền khoát tay nói:
- Phó chủ nhiệm Dương, Cục giám sát chất lượng không có ai làm à? Vậy lập tức gọi điện thoại cho cục Công thương. Bọn họ không phải là có một số đường dây nóng sao?
Dương Hoa vâng một tiếng, rồi gọi tiếp điện thoại. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy.
- Xin chào, Cục Công thương tỉnh, đường dây nóng tố cáo xin nghe. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Xin chào, tôi là nhân viên phòng Giám sát xử lý phòng chống dịch Sars. Chúng tôi có một chuyện cần mọi người liên lạc một chút.
Dương Hoa còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cắt ngang lời của cô:
- Nếu là Tỉnh ủy thì xin vui lòng kết nối với lãnh đạo của chúng tôi. Đường dây này của chúng tôi chỉ tiếp nhận khiếu nại của người dân. Còn tình huống mà chị phản ánh thì tôi sẽ ghi chép lại và báo cáo với lãnh đạo vào ngày mai.
Lời nói tuy rất khách sáo nhưng lại có hàm ý trong đó. Dương Hoa do dự một chút, rồi nói:
- Vậy phiền cô cho số điện thoại của Chủ nhiệm. Tôi sẽ trực tiếp gọi cho người đó.
Đầu dây bên kia cười nói:
- Thật ngại quá! Hiện giờ là giờ tan tầm. Lãnh đạo chúng tôi cũng đã ra về. Hay là chị để ngày mai gọi đến nhé.
Dương Hoa cúp điện thoại, cười khổ với An Tại Đào:
- Chủ nhiệm An, có thể là bởi vì giờ tan tầm nên không gọi được ai. Anh xem có nên để sáng mai rồi gọi lại hay không?