Trong mắt Trần Cận Nam, giám sát SARS chẳng qua là một tổ chức hình thức, điểm đến liền thôi, không cần quá chân thật, bởi vì đắc tội nhiều người lắm, khiến người ta sinh ra ấn tượng Phòng Giám sát chuyện bé xé ra to cáo mượn oai hùm.
Nhưng Trần Cận Nam lại hiểu rất rõ cá tính con trai của ông, có lẽ hắn có tật xấu và khuyết điểm như vậy, nhưng ở phương diện thực hiện chức trách và làm việc, cũng rất tích cực, nếu Tỉnh ủy đưa hắn tới vị trí này, nếu muốn hắn "chạy theo hình thức" trên cương vị này, chỉ sợ không có khả năng.
Hoặc là, Bí thư Tiếu coi trọng điểm này của hắn?!
Thật ra, Trần Cận Nam cũng không quá tán thành An Tại Đào tạm giữ chức rèn luyện ở Phòng Giám sát. Bởi vì giát sát SARS, thứ nhất dễ đắc tội với người, thứ hai cũng không dễ làm ra thành tích. Nhưng Bí thư Tỉnh ủy Tiếu coi trọng hắn như thế, Trần Cận Nam cũng không dễ cự tuyệt.
Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Trần Cận Nam vẫn quyết định ủng hộ An Tại Đào làm việc. Làm việc đều có tính hai mặt, giám sát SARS có thể sẽ đắc tội với người, nhưng về phương diện khác, cũng là cơ hội tốt nhất cho hình tượng cán bộ thanh niên "tác phong cứng rắn, năng lực ưu tú" của An Tại Đào.
Hơn nữa, chống SARS là công việc quan trọng trước mắt thậm chí một đoạn thời gian này, cán bộ lấy được thành tích trong công tác chống SARS, sau này sẽ nhận được đề bạt mạnh mẽ của tổ chức, điều này gần như chắc chắn. Mà bởi vậy, có lẽ An Tại Đào sẽ không cần tới cơ quan Trung ương tạm giữ chức. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Buổi tối ăn cơm xong, An Tại Đào do dự một chút, vẫn ở lại Trần gia. Sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua bữa sáng Âu Dương Đan chuẩn bị, liền tự mình lái xe thẳng tới nhà khách Nam Giao.
Lúc hắn tới nhà khách, còn chưa đến 8h, khiến hắn bất ngờ chính là, bao gồm cả Dương Hoa, 14 nhân viên công tác khác của Phòng Giám sát đều đã có mặt, có người quét tước vệ sinh, có người đã mở máy tính, tiến vào trạng thái công tác khẩn trương.