An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc, lật xem nhật báo Phòng Sơn ngày hôm đó, lướt nhìn tin tức trên trang đầu, thấy mấy bài báo đó liền bỏ qua, lật nhanh sang trang trong, trong lúc vô tình nhìn thấy một bài tạp văn với tiêu đề "Báo chí đưa tin về xí nghiệp X".
"Chủ tịch xí nghiệp X coi trọng lợi ích và hiệu quả xã hội, báo chí thường xuyên đưa tin, đài thuyền hình thường xuyên phỏng vấn, thường xuyên khai thác cái gọi là "điểm sáng", cho rằng đó là biểu hiện của sức phát triển. Đến khi xí nghiệp X kinh doanh không tốt, phần lớn sản phẩm ứ đọng, không thể không tạm ngừng sản xuất, báo chí đưa tin là: "Xí nghiệp X tăng cường quản lý cố gắng giảm bớt mức tiêu thụ điện năng".
Xí nghiệp đem nhà máy bán, tiếng oán than của công nhân dậy đất, báo chí đăng bài: "Nắm lấy thời cơ, đón nhận thách thức".
Công nhân thất nghiệp về nhà, nhà ở, việc chữa bệnh không bảo đảm, mỗi tháng chỉ lãnh được khoản phí sinh hoạt tối thiểu, báo chí đưa tin là: "Quan tâm cuộc sống công nhân viên chức, để ai cũng có cơm ăn". Khi Chủ tịch lên chức, báo chí đưa tin: "Đối mặt với tương lai: gánh nặng đường xa". Không lâu sau, Chủ tịch bị bắt giam, báo chí đưa tin: "Sám hối trong trại giam".
Đọc xong bài báo, An Tại Đào không khỏi bật cười. Bài báo tuy mang giọng điệu châm biếm, cũng sử dụng cách viết khoa trương, nhưng trên thực tế cũng phản ảnh rất nhiều sự thật về quan chức nhà nước.
Nhìn chung, "lịch trình phát triển của Công ty Than - Khí ga Phòng Sơn, không phải như thế sao? Nếu không có An Tại Đào, doanh nghiệp này đã xong đời; mà Hạ Canh, về cơ bản khó thoát kết cục bi thảm, phải ở trong tù mà nói lời "sám hối sau song sắt".