Lúc này, trong trường hợp như vậy, sẽ nhìn ra được năng lượng của Tiết Đức Bản.
An Tại Đào còn chưa đẩy cửa đi vào, đã nghe được tiếng cười khàn khàn và lỗ mãng của Tiết Đức Bản đang trêu chọc đùa giỡn với mấy vị lãnh đạo thành phố.
Trong các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có mặt ở đây, chỉ có Đông Phương Du là không quen biết với Tiết Đức Bản. Các vị phó Chủ tịch thành phố khác gần như đều là khách quen của họ Tiết.
An Tại Đào thật sự kinh ngạc: một vị quan ở thôn nhỏ, nhân vật số một của một công ty trong thôn, dù làm ra chút ít thành tích, dường như cũng không cần phải quen biết với các vị tai to mặt lớn ở thành phố nhiều như vậy. Điều này có ý nghĩa gì?
An Tại Đào cảm thấy việc này không đơn giản. Nhưng hắn không muốn hao tâm tổn sức làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Chỉ cần Tiết Đức Bản không cản đường đi của hắn, hắn cũng chẳn cần lo đến mấy chuyện rỗi hơi này làm gì.
Đông Phương Du ngồi yên một chỗ, thờ ơ lạnh lùng nhìn Tiết Đức Bản cùng vài "trợ thủ" của y "biểu diễn", trong lòng cũng rất hồ nghi. Nhưng ánh mắt của cô nhìn đến chỗ An Tại Đào, không thấy hắn ngồi đấy, đôi mày liễu xinh đẹp của cô chau lại, bất mãn chuyện An Tại Đào đến muộn.
Trong những lãnh đạo ở đây, tuổi tác và kinh nghiệm của An Tại Đào là ít nhất. Nhưng toàn bộ cán bộ lãnh đạo đã đến rồi mà hắn lại khoan thai đến chậm, rõ ràng rất không lễ phép. Dù Đông Phương Du không quan tâm, nhưng các lãnh đạo khác thì sao?
Giữa lúc đang cân nhắc, An Tại Đào đã đẩy cửa bước vào.
Vừa vào cửa, An Tại Đào đã bật cười ha hả: