An Tại Đào do dự một chút, chậm rãi bước tới.
-Chủ tịch huyện Chu!
An Tại Đào chủ động chào.
Chu Lệ Lệ nhìn hắn. Vì thái độ của Trương Hân với An Tại Đào nên cô ta không thể nào "thân cận" với An Tại Đào được, nhưng cũng miễn cưỡng cười:
-Chủ tịch thành phố An, xin chào.
An Tại Đào định nói chuyện, thấy thái độ của Chu Lệ Lệ lãnh đạm nên cũng thầm cười lạnh một tiếng, gật đầu cười với cô ta, không nói thêm gì nữa, đi nhanh tới lên xe của mình.
Quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng quyến rũ của Chu Lệ Lệ vẫn còn đứng đấy.
Cô cùng đi với Trương Hân, có thể xem là may mắn hay bất hạnh đây? Nói không chừng, sau này Chu Lệ Lệ cô còn phải cảm ơn tôi. An Tại Đào thầm nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ.
Chu Lệ Lệ nhìn theo xe An Tại Đào chạy đi, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Cô cũng không rõ vì sao quan hệ giữa Trương Hân và An Tại Đào lại căng thẳng như vậy. Không ngờ mỗi khi nhắc đến An Tại Đào là Trương Hân không thèm che giấu sự tức giận của mình.
Nghe nói hai người này là bạn học cùng khóa Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy, lại cùng được bổ nhiệm làm cán bộ hậu bị. Về lý, quan hệ hẳn phải gần gũi mới đúng. Nhưng kết quả thế này, Chu Lệ Lệ thầm lắc đầu, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Cô vốn có ấn tượng tốt với An Tại Đào, chỉ có điều sau khi qua lại với Trương Hân, thì cũng chỉ có thể "yêu ai yêu cả đường đi" mà thôi.
Chu Lệ Lệ cũng lên xe nhưng không đi về huyện Cốc Lan, mà đến khu thương mại của thành phố Tân Khánh. Năm ngoái cô đã mua một căn hộ nhỏ ở đây, sau khi ly hôn thì tới đây ở. Lần này cô đã bàn bạc kỹ với Trương Hân, hai người cứ sống chung ở đây trước, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện kết hôn.