Y đi thành phố họp, nhân tiện tìm Hàn Cổ hỏi thăm một chút về vị con rể của Bí thư Hạ. Lúc ấy Hàn Cổ mỉm cười không nói gì mà chỉ bảo y có thể lên mạng tra từ "An Tại Đào" trên"Baidu"
Khi làm theo, Mã Bản không ngờ tìm được hàng vạn trang web đưa tin vềAn Tại Đào, nào là An Tại Đào tham gia các hoạt động, các thành tích mà hắn giành được, chỗ nào cũng đưa tin. Mã Bản xem bản lý lịch công khai của An Tại Đào, lòng thầm líu lưỡi: chỉ vài năm ngắn ngủi, hắn từ một Bí thư Đảng uỷ thị trấn lên làm Phó bí thư, Chủ tịch huyện, Bí thư Huyện uỷ rồi Trợ lý Chủ tịch thành phố. Người thường có lẽ cả đời cũng khó lên được một vài cấp, nhưng hắn lại thăng thăng chức với tốc độ chóng mặt như vậy cho thấy hắn tuyệt đối không phải là một người đơn giản.
Cố nhiên Hạ Thiên Nông có quyền thế, nhưng tầm ảnh hưởng còn chưa lan được đến Phòng Sơn. Hơn nữa, với một Bí thư Thành uỷ "yếu thê" như Hạ Thiên Nông, thì chưa thể chống đỡ được cho An Tại Đào.
Sự lên chức của An Tại Đào còn ứng với thành tích nổi bật. Điều đó cho thấy An Tại Đào không những có sự hậu thuẫn, mà còn có năng lực. Đúng là lãnh đạo đương thời coi trọng và thích loại cán bộ hậu bị trẻ tuổi mà có suy nghĩ linh hoạt, tiền đồ tương lai nếu không có bất ngờ xảy ra, sẽ hết sức rộng mở.
Trong lòng Mã Bản âm thầm sắp xếp chủ ý, nhất định phải nhân cơ hội giao hảo tốt với An Tại Đào. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để kết giao với Bí thư Hạ, làm sao y buông tha cho được.
Nhưng khi Mã Bản lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị bảo văn phòng đến nhà hàng Hải Vương Phủ đặt một bàn tiệc đãi An Tại Đào, thì Quý Mộng Khiết gọi điện tới, nói người của công ty Than-khí ga Phòng Sơn chấm dứt khảo sát đã đi rồi.
Mã Bản chấn động, lập tức ngồi thẳng lên sau bàn làm việc:
-Tiểu Quý, sao cậu thả khách quý đi rồi? Chiều nay lãnh đạo các đơn vị an hem tới đây, chúng ta là chủ, dù thế nào cũng phải người ta ăn bữa cơm chứ? Sao lại làm như vậy.
Quý Mộng Khiết biết trong lòng Mã Bản nghĩ gì, nhưng ngoài miệng lại cho là đúng, cười cười:
-Lãnh đạo, tôi giữ họ lại ăn cơm chiều, nhưng An Tại Đào nói bây giờ công ty đang trong tình trạng loạn trong, giặc ngoài, nhiệm vụ công tác nặng nề, nên phải lập tức suốt đêm chạy về Phòng Sơn.
Mã Bản nhíu mày:
-Thôi được, đi thì đi.
Mã Bản buông điện thoại, tìm danh thiếp của An Tại Đào, gọi cho hắn, nhưng người nhận điện thoại lại là Hiểu Tuyết.
An Tại Đào trở về Hạ gia, cảm thấy bụng không được thoải mái, liền vào nhà vệ sinh. Nghe điện thoại di động của hắn vang lên, Hạ Hiểu Tuyết thuận tay cầm lên bắt máy.
-Chào Chủ tịch thành phố An, tôi là lão Mã của công ty gas Lam Yên.
Hạ Hiểu Tuyết ngẩn ra, cười cười, dịu dàng nói:
-Ồ, xin chào. Nhưng hiện giờ chồng tôi không tiện nghe điện thoại, xin hỏi anh tìm anh ấy có việc gì? Nếu có gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lại.