Quan Thanh

Chương 415: Nỗi xấu hổ của mẹ vợ


Chương trước Chương tiếp

Hai người dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm cho nên rất hiểu nhau. Lấy sự hiểu biết của Thạch Thanh đối với Hạ Thiên Nông, chỉ cần ông ta không có nói lời phản đối, vậy cho thấy bà đã đoán đúng rồi. Trong lúc nhất thời, cho dù trong lòng sớm có tư tưởng chuẩn bị, nhưng Thạch Thanh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

-Rất xin lỗi!

Hạ Thiên Nông cúi đầu nói:

-Bà muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được, chỉ cần đừng nói cho Hiểu Tuyết biết, chừa cho tôi chút thể diện được không?

Hạ Thiên Nông buông cái giá và sự uy nghiêm của Bí thư thành ủy, cúi đầu mềm giọng chân thành đứng trước mặt Thạch Thanh xin tha thứ, Thạch Thanh biết ông ta có thể làm đến như vậy đã là không dễ dàng rồi. Đây chính là biểu hiện nhận sai và ăn năn của ông ta.

Nếu ép ông ta, có thể ông ta sẽ suy nghĩ cực đoan và quyết định ly hôn. Nhưng nếu không ly hôn thì...

-Hai ngày nữa, tôi muốn đến Thiên Nam nói chuyện với Lưu Phương.

Thạch Thanh thần sắc biến ảo, thật lâu sau mới thản nhiên cười:

-Kỳ thật, nhiều năm như vậy, Hạ Thiên Nông, tôi vẫn muốn nói với ông một câu. Chuyện của hai người tôi đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều tôi tin tưởng hai người vĩnh viễn không thể đến với nhau được. Từ trước là như thế, bây giờ vẫn là như thế, ngay cả chúng ta ly hôn, các người vẫn là hữu duyên vô phận.

Người phụ nữ tên Lưu Phương này chỉ biết bản thân mình. Trong mắt cô ta, gia đình, hôn nhân, đàn ông đều chỉ là công cụ mang lại lợi ích.

Đừng thấy tình cảm của các người sâu đậm, nếu như ông trở thành chướng ngại đối với tiền đồ của cô ta, cô ta sẽ không khách khí một cước đá văng ông đi. Ông có tin không Hạ Thiên Nông?

Thạch Thanh khóe miệng hơi nổi lên một chút trào phúng:

-Mà tôi thì không giống. Trong mắt tôi, ông xã, con gái và gia đình luôn luôn là số một. Hai người là cuộc sống của tôi, tôi sẽ dùng toàn bộ sinh mạng để bảo vệ. Mà trên thực tế, mấy chục năm nay, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng đều dành cho hai cha con ông.

Hạ Thiên Nông, tôi không muốn công kích ông, không muốn nhắc lại chuyện xưa. Nhưng ông thử vấn lại lương tâm suy nghĩ một chút, nếu không có Thạch gia chúng tôi, nếu không phải tôi mặt dày mày dạn lợi dụng quan hệ của Thạch gia để rải đường cho ông, ông có thể được như ngày hôm nay sao?

Ông thử nghĩ xem, tôi có chỗ nào không phải với cha con ông? Vì tiền đồ của ông, tôi đã lùi về sau, nghỉ việc ở nhà làm một người phụ nữ chăm lo cho gia đình. Tốt nghiệp đại học, kết hôn rồi nghỉ làm, tất cả là vì ông. Toàn bộ cuộc sống của tôi đều chuyển động quanh ông.

Cho nên, mấy chục năm nay cùng ông đồng cam cộng khổ, người cuối cùng ở bên cạnh ông vẫn là tôi, vĩnh viễn là tôi.

Thạch Thanh lẳng lặng nói, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nghe vợ nói những lời này, Hạ Thiên Nông trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ông ta có chút kinh ngạc, có chút áy náy nhìn người vợ chung chăn gối mấy chục năm nay, đột nhiên cảm thấy Thạch Thanh có chút xa lạ.

Không ngờ bà hiểu Lưu Phương đến thế. Không ngờ trong lòng bà nặng trĩu tâm tư đến thế.

Nhớ tới người phụ nữ này bao nhiêu năm nay không hề màng tới tuổi thanh xuân, chỉ vất vả vì chồng vì con, Hạ Thiên Nông trong lòng trào lên một nỗi xúc động, đi liền theo đó là cảm giác xấu hổ và áy náy càng rõ rệt hơn.

Ngoài cửa.

Hạ Hiểu Tuyết đang áp tai vào cánh cửa nghe, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, cô run rẩy nhào vào lòng An Tại Đào, khóc nghẹn ngào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...