Hơn nữa, thậm chí nếu tên tiểu tử này tưởng rằng mình…Nghĩ đến đây, Đông Phương Du xấu hổ và giận dữ với chính bản thân mình. Nếu cô không phải là một nữ quan chức cấp cao, đã lăn lộn trong quan trường hơn mười năm, mà là một phụ nữ bình thường, không chừng cô đã sớm bỏ chạy. Cô mạnh mẽ tự kiềm chế sự xấu hổ và giận dữ, rít lên qua kẽ răng:
-Anh đi về trước đi, hôm nào chúng ta bàn lại!
Đông Phương Du không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn trê tuổi của An Tại Đào. Nhớ tới khoái cảm bất ngờ và không có cách nào nói rõ vừa rồi cùng với bộ phận ướt át kia, Đông Phương Du mím chặt môi, cảm thấy sự hổ thẹn tràn ngập trong lòng mình.
Nhưng An Tại Đào lại cả buổi không động tĩnh, vẫn ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt đờ đẫn như ngây như dại. Tâm trạng của hắn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn vừa cố hết sức từ từ lấy lại sự cân bằng trong lòng mà vốn đã bị dục vọng và bản năng sinh lý cuốn đi một cách điên cuồng và hoang dã, vừa phán đoán dụng ý của Đông Phương Du.
Cô ta đang quyến rũ mình sao? Nếu nói là cô vô tình, sao cô lại có biểu hiện như vậy? Nhưng nếu nói là cô cố ý cám dỗ mình, sao cô lại có biểu hiện bối rối và kinh hoàng đến như vậy? An Tại Đào có thể cảm thấy đó không phải là giả vờ. Cho đến lúc này, cảm xúc mạnh mẽ của cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Không ngờ mình lại thật sự "xâm phạm" nữ Chủ tịch thành phố "cao cao tại thượng" này. Đột nhiên An Tại Đào có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hắn mê man đưa tay lên nhìn, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay kia, đương nhiên muốn từ nơi đó tìm lại cảm giác mềm mại, thơm tho tuyệt vời tràn ngập cõi lòng vừa rồi.
Theo bản năng, An Tại Đào ngẩng đàu nhìn Đông Phương Du. Đông Phương Du vẫn đứng trước sô pha, để lại cho hắn bóng lưng hơi run rẩy và một bên mặt đỏ hồng.