An Tại Đào và Cổ Trường Lăng cùng nhau đến thành phố. Vừa mới bước vào tòa nhà Thành ủy, ở dưới lầu đã đụng phải Trưởng ban Thư ký thành phố Lãnh Mai.
Bước chân của Lãnh Mai chậm lại.
Cổ Trường Lăng mỉm cười, chủ động chào hỏi Lãnh Mai, Biết Lãnh Mai có một cái tật, không bắt tay với đàn ông. Cho nên y cũng không giương tay ra, chỉ nói:
- Trưởng ban thư ký Lãnh!
Lãnh Mai cười:
- Xin chào, Chủ tịch huyện Cổ. Hẳn là sau này phải gọi là Chủ tịch thành phố Cổ rồi.
Cổ Trường Lăng cười ha hả:
- Gọi là gì cũng được mà. Trưởng ban thư ký Lãnh là lãnh đạo cũ của Quy Ninh chúng tôi. Về sau nếu có thời gian thì xin về huyện để chỉ đạo công tác.
- Haha, Chủ tịch Cổ khách khí rồi.
Lãnh Mai cười, chuyển ánh mắt sang An Tại Đào.
Cổ Trường Lăng quay đầu lại, nhìn thấy An Tại Đào cũng dừng bước chân, làm như muốn nói điều gì với Lãnh Mai, liền mỉm cười, bước nhanh hơn đi lên lầu.
- Lãnh Mai, cô đi đâu vậy?
An Tại Đào cười hỏi một câu.
- Không có gì. Hôm nay họp báo cáo công tác của các anh, tôi cũng đến dự thính. Nếu không đoán sai, thì vì chuyện rút lui huyện đổi thị của các anh mà thành lập một tổ công tác. Còn tôi thì bị Bí thư Trương điểm danh cho công tác này với vị trí tổ trưởng.
Lãnh Mai cười nhẹ, sóng vai An Tại Đào cùng đứng ở bậc thang.
Cô do dự một chút, rồi hướng An Tại Đào khoát tay, sau đó chính mình đi tới một bên.
An Tại Đào ngẩn ra, biết rằng cô ấy có chuyện muốn nói với mình thì cũng liền bước theo, ngoài miệng cười nói:
- Nếu đã đến họp, sao lại đi đâu thế?
Lãnh Mai trừng mắt nhìn An Tại Đào, thở dài một cái:
- An Tại Đào, anh đừng có làm bộ như vậy được không? Anh cũng biết rõ tôi xuống lầu là để chờ anh. Anh còn ở đó giả ngu.
An Tại Đào cười ha hả.
- Anh mấy ngày trước lại làm ra một động tĩnh lớn. Thật sự là không hiểu nổi anh. Anh làm sao mà có lá gan lớn đến như vậy, dám chạy đến đài chủ tịch cáo trạng với lãnh đạo trung ương. Vận may của anh chắc cũng tốt, chuyện như vậy cũng trở thành một dấu hiệu chính trị.
Nhắc đến việc đầu cơ giới truyền thông trước đó không lâu, Lãnh Mai dùng một ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào.
Bây giờ là vào giữa hè, thời tiết nóng bức. Lãnh Mai chỉ mặc một bộ váy màu hồng nhạt, làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô.
Phía trước ngực của cô mơ hồ hiện lên hai viên lạc nụ hoa. An Tại Đào xấu hổ liếc mắt một cái, khẩn trương chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp.
Lãnh Mai sắc mặt đỏ lên, khẩn trương dùng tay chắn trước ngực mình.
- Phỏng chừng đến cuối năm, anh sẽ rời khỏi huyện Quy Ninh. Tôi nghe nói lúc đó ở thành phố sẽ trống vị trí Phó chủ tịch thành phố. Bí thư Trương ý tứ rất rõ ràng, chỉ điểm Tỉnh ủy đề cử anh.
Lãnh Mai nhìn An Tại Đào thật sâu:
- Thành tích xuất chúng của anh thì ở tỉnh, gần như là không có một cán hộ cấp huyện nào có thể so sánh với anh. An Tại Đào, yếu điểm duy nhất của anh chính là tuổi tác, không phù hợp với tiêu chuẩn đề bạt cán bộ. Mấy năm nay, cán bộ trẻ tuổi đảm đương chức vụ lãnh đạo cũng ngày càng nhiều. Nhưng không ai trẻ tuổi như anh mà làm đến Phó chủ tịch thành phố. Chỉ sợ là sẽ có một chút khúc mắc.
- Ở tỉnh khả năng vấn đề không lớn. Vấn đề chỉ nằm ở thành phố. Một số lãnh đạo thành phố đều cảm thấy chưa đến lúc đề cử anh, cho rằng anh vẫn còn rất trẻ, cần phải rèn luyện nhiều.
Lãnh Mai ngó xung quanh không thấy người thì liền hạ giọng nói: