Kết quả khác xa so với sự dự liệu của mọi người. Tân nhậm Chủ tịch thành phố Đông Phương Du kịch liệt phản đối Khổng Lâm, cùng với Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn ra sức ủng hộ Cổ Trường Lăng đảm nhiệm Chủ tịch huyện. Tin tức lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Trong quan trường Quy Ning, tất thảy mọi người đều phải xem lại Cổ Trường Lăng. Vị Phó chủ tịch huyện luôn luôn ít lời khiêm tốn này hóa ra lại có năng lượng lớn như vậy.
Biên bản hội nghị thường vụ Thành ủy đã hình thành, không thể thay đổi. Cổ Trường Lăng nhậm chức Chủ tịch huyện Quy Ninh đã thành kết cục đã định. Cổ Trường Lăng hưng phấn thế nào, không cần nói cũng biết. Còn Khổng Lâm thất vọng thế nào cũng không thể diễn tả bằng lời được.
Thời điểm cả Huyện đang "ồn ào huyên náo" thì An Tại Đào đã rời khỏi Quy Ninh, chạy tới Bắc kinh. Ở một buổi tối ở nhà, sau đó cùng với Hạ Hiểu Tuyết lên máy bay đi Cannilla, cũng chính là đại bản doanh của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn.
Cannilla là một thủ đô phồn hoa đô hội, cũng là một thành phố lâu đời hội tụ tinh hoa của nền văn minh phương Tây.
Nhiệt độ cả năm của của Cannilla duy trì ở trên dưới 39oC. Đang ở mùa đông lạnh giá đến một nơi nóng nực, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết đều có chút không thích ứng được. An Tại Đào thay chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần sơ mi đen, đúng là cách ăn mặc điển hình của một cán bộ nhà nước. Hắn vốn muốn thay một bộ đồ thoải mái hơn, nhưng Hạ Hiểu Tuyết lại kiên quyết bắn hắn phải mặc trang phục này, bởi vì hôm nay là buổi gặp mặt với lãnh đạo tập đoàn An Ngạn và tập đoàn Niệm Đào cùng với một số người ở Tiếu thị.
Tập đoàn Tiếu thị được Tiếu lão chia ra làm hai, một là tập đoàn An Ngạn do Lưu Ngạn quản lý, hai là tập đoàn Niệm Đào do Mạnh Cúc tiếp quản. Dưới sự trợ giúp đắc lực của Tiếu lão, hai cô đã đẩy mạnh chỉnh hợp cải cách, trong vòng mấy tháng đã từng bước nắm giữ được cục diện.
Để trợ giúp cho Lưu Ngạn và Mạnh Cúc nắm hoàn toàn cục diện, Tiếu lão thậm chí còn vận dụng một số lực lượng quốc gia bí mật, bao gồm cả một số công ty thành viên ở nước ngoài.
Trong tập đoàn Tiếu thị có một số người ban đầu là không phục, nhưng sau thấy thái độ của Tiếu lão rất mạnh mẽ, cứng rắn, hai cô không ngờ sau lưng lại có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy, thậm chí có thể uy h**p đến kinh tế và chính trị của một quốc gia nhỏ, ai còn có thể không phục?
Về phần Tiếu lão, tuy rằng vẫn đang là Chủ tịch hội đồng quản trị danh dự của hai tập đoàn, nhưng ông đã đem tất cả cổ phần cũng như sản nghiệp giao cho Lưu Ngạn và Mạnh Cúc quản lý. Trên thực tế chỉ là lãnh tụ tinh thần của hai tập đoàn mà thôi.
Phần lớn thời gian sau khi Tiếu lão lui về tuyến hai là ở trang viên Tiếu thị ở Cannilla, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng ở đây. Những lúc không có việc gì, hai cô thường cùng Tiếu lão uống trà, chơi cờ, rất ung dung tự tại.
Hạ Hiểu Tuyết hôm nay rõ ràng là rất chú ý đến trang phục. Cô mặc một bộ quần áo công sở màu vàng nhạt, toàn thân toát lên vẻ đoan trang cao quý, khí chất vô cùng tao nhã.
Máy bay của hai người tới sớm một tiếng nên người của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn vẫn chưa tới đón. Đi theo dòng người ra ngoài sân bay, chợt mùi hương hoa nhài thơm nức truyền đến.
Hạ Hiểu Tuyết hít thật sâu, quay đầu cười nói:
-Ông xã, nghe nói đất nước này có quốc hoa là hoa nhài, xem này, trong không khí đâu đâu cũng là mùi hoa nhài thơm ngát.
An Tại Đào cười cười, đánh giá một chút về tình hình bên ngoài cua Cannilla. Một con đường kéo dài xa tít tắp, mờ hồ có thể thấy được hàng dãy tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, xen lẫn các cây cọ xanh ngắt, khiến cho thành phố này tràn đầy sức sống. Mà trên quảng trường cách đó không xa, đỗ đầy một loại xe hình dáng kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ.