-Khụ khụ!
An Tại Đào ho khan mấy tiếng, đi ra phia trước ngồi, vội che dấu sự lúng túng của mình. Hắn là thanh niên trẻ tuổi, mặc dù tính chung lại cả kiếp trước và kiếp này đã trải qua mấy chục năm đời người, nhưng thân thể này lại tràn đầy sinh lực của tuổi mới đôi mươi, một cô gái như hoa như ngọc nhào vào lòng mà nếu như hắn không có chút phản ứng nào thì đâu phải là đàn ông. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có tình cảm với Mã Hiểu Yến.
-Dạ, y tìm em, nhưng em không muốn nhiều như vậy.
Mã Hiểu Yến lắc đầu, chủ động chuyển đề tài:
-Em sẽ không để anh phải khó xử, dù sao Trần Tân đã lớn tuổi, y muốn làm chủ tịch chỉ là vọng tưởng, trên thành phố sẽ không đồng ý. Em biết, sở dĩ y có tâm tư như vậy là bởi vì em.
An Tại Đào gật đầu: