- Hiểu Linh, em sao lại ở đây?
Tôn Hiểu Linh thở dài, nhìn hắn, buồn bã nói:
- Em luôn ở đây chờ anh mà.
- Ừ!
An Tại Đào thở dài, biết Tôn Hiểu Linh vì sao lại đến, ngẫm lại quả thật gần đây không gặp cô nhiều lắm. Do dự một hồi, hắn vội vàng khoát tay nói:
- Hiểu Linh, em cứ ở đây chờ anh một lát.
An Tại Đào trở về bãi đậu xe lái xe của mình ra. Chiếc xe Porsche màu lam của hắn nhìn rất chói mắt. Hắn đã đưa cho Lộ Binh, đổi lấy một chiếc Nissan Honda màu đen bình thường. Hắn mặc dù có xe chuyên dụng nhưng có những thời điểm lái xe đi theo cũng không tiện. Cho nên hắn luôn để phòng hờ một chiếc xe.
Tôn Hiểu Linh vội vàng bước lên xe. An Tại Đào lái xe chạy ra khỏi tiểu khu, lẫn vào dòng xe cộ đang lưu thông.
Ra khỏi thị trấn, dòng xe cộ dần dần thưa thớt. Trên đường đi, Tôn Hiểu Linh không nói gì cả, thậm chí cũng không hỏi An Tại Đào về Lận Nhiên. Cô biết rằng, tuy mình có quan hệ thân mật với An Tại Đào, nhưng có một số việc hắn không nói chính là không muốn cô biết. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không hỏi, cho dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ.
Thậm chí, Tôn Hiểu Linh cũng không hỏi An Tại Đào muốn chở cô đi đâu. Đối với người đàn ông mà cô tín nhiệm, cho dù chỉ ở với hắn một đêm, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
An Tại Đào chạy như bay trên con đường tối đen như mực, ước chừng bây giờ đã khuya rồi. Sau khi chạy đến thành phố, hắn đến căn nhà Lưu Ngạn đã ở trước kia. Nhà ăn dưới lầu bởi vì Lưu Ngạn rời đi nên đã được bán cho người khác. Hiện nay đang trong giai đoạn hoàn chỉnh lại, nghe nói là mở một nhà hàng cơm Tây.
Tôn Hiểu Linh thật không ngờ An Tại Đào ở thành phố lại có một căn nhà như vậy.
An Tại Đào lặng yên đưa Tôn Hiểu Linh đến cửa, lấy chìa khóa Lưu Ngạn lưu lại để mở vào, cũng không mở đèn lớn, chỉ mở một ngọn đèn bàn ở phòng khách mà thôi. Dưới ngọn đèn mờ ảo, Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của mình, đứng yên, hai má ửng đỏ quyến rũ lạ thường.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem bó sát người, bên dưới là chiếc váy màu xám. b* ng*c nở to, hô hấp có chút dồn dập, có thể nhìn thấy được nội tâm của cô đang bùng phát.
Cô đã là một người phụ nữ thành thục. Đối với người đàn ông mà mình yêu trước mặt, nội tâm kìm nén trong lòng cô đã lâu nay lại bùng phát lên.
- Ôm em đi! Đã lâu lắm rồi anh không ôm em!
Tôn Hiểu Linh nỉ non, đột nhiên giang hai tay nhào vào lòng ngực của An Tại Đào, gắt gao ôm lấy lưng của hắn.
b* ng*c đẫy đà như muốn dùng sức ép sát ngực của An Tại Đào, toàn thân như muốn hòa làm một với hắn. Từ trong thân thể nóng bỏng như vậy, An Tại Đào có thể cảm giác được một áp lực tình cảm bị chôn giấu vì hắn đã kết hôn.