Trên đường từ Phòng Sơn về Quy Ninh, An Tại Đào ngồi trên xe gọi mấy cú điện thoại. Việc điều chuyển một cán bộ thuộc cấp huyện khiến Hoàng Thao hơi phấn khích. Nhưng làm lái xe, chuyện liên quan đến lãnh đạo, anh ta chỉ có thể làm kẻ đui kẻ điếc, ngậm chặt mồm lại, chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, chuyện không nên nói thì không được nói. Dù đánh chết cũng không thể nói, ngay cả với bà xã của mình.
Trên góc độ nào đó, Hoàng Thao là một người thành thật, không có bản lĩnh gì lớn, cũng không có cá tính, chỉ chăm chỉ lái xe. Làm người có nguyên tắc, bản thân có ích lợi thì không thể bỏ qua, không nên cầu mong những chuyện xa vời. Anh ta lái x cho An Tại Đào lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nhờ An Tại Đào làm chuyện riêng gì, cũng rất ít khi tham gia các trường hợp cá nhân của An Tại Đào.
Người như thế rất hiếm gặp trong những tài xế ở huyện.
Đây là nguyên nhân quan trọng khiến An Tại Đào tin dùng anh ta. Hạ Hiểu Tuyết cũng rất quý Hoàng Thao, có sự tôn trọng nhất định với anh ta. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Lúc Hạ Hiểu Tuyết ở Quy Ninh, Hoàng Thao cơ bản là tài xế riêng của Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết ra ngoài chẳng hạn, đều do Hoàng Thao phục vụ, anh ta làm việc nghiêm túc và không nhiều lời. Đôi khi Hạ Hiểu Tuyết băn khoăn trong lòng, vài lần còn chủ động mua quà cho vợ con Hoàng Thao.
Hội nghị Thường vụ Huyện ủy thường họp vào 2 giờ chiều, nhưng vì An Tại Đào và Trương Hân đi thành phố họp nên dời lại đến 3 giờ. Đến giờ họp, Trương Hân chậm rãi đi vào phòng họp nhỏ trong huyện ủy, thấy tất cả các ủy viên thường vụ đều đã đến đầy đủ, liền mỉm cười chào hỏi mọi người.