Cấp phó huyện được đề bạt lên trưởng ban thư ký huyện ủy rất gần, nên Mã Hiểu Yến rất xem trọng cơ hội này.
Cơm nước xong, mọi người vui vẻ giải tán. Đương nhiên, đối với Hạ Hiểu Tuyết mà nói, bữa tiệc này khá tẻ nhạt và vô vị. Cô ngồi ở đó, suốt buổi bị mọi người thay phiên nhau nịnh hót, rồi lại thay phiên nhau kính rượu. Nếu không phải vì thể diện của An Tại Đào, cô đã không đủ kiên nhẫn mà bỏ về sớm rồi.
Trên đường lái xe về nhà, thấy Hạ Hiểu Tuyết có vẻ không vui, An Tại Đào cười ha hả:
-Này, cục cưng, sao đang yên lành tự dưng mất hứng như vậy?
-Thôi đi, đừng nói nữa, nếu biết sớm như vậy, em sẽ không mời khách đâu. Một chữ: mệt! Hai chữ: mệt chết!
Hạ Hiểu Tuyết than thở:
-Không hiểu sao người làm quan toàn có thói quan liêu như vậy!
An Tại Đào cười ha hả:
-Em là con gái của Chủ tịch thành phố, từ lâu phải quen rồi mới phải? Anh tốt xấu gì cũng là lãnh đạo chủ chốt ở huyện, đích thân mời bọn họ ăn cơm, em lại còn tặng quà cho họ nữa, bọn họ có thể không tỏ vẻ sao? Được rồi, đừng nghĩ nữa, tình hình chung như thế, chúng ta không thay đổi được đâu.
-Hừ, em không thay đổi được hoàn cảnh chung, nhưng em lại muốn thay đổi anh.
Hạ Hiểu Tuyết sẵng giọng:
-Em lo không được người khác, thì cứ lo ông xã mình cho chu toàn thôi. Ông xã, nói thật, anh thật sự cảm thấy anh cả ngày tiêu tốn thời gian và sức lực vào mấy trò đẩy đưa vô vị, nếu anh không nịnh bợ cấp trên thì cấp dưới cũng nịnh bợ anh, có ý nghĩa sao? Quả là lãng phí cuộc đời. Hay là anh từ chức đi, hai chúng ta cùng nhau quản lý công ty, thật là chuyện tốt!
An Tại Đào cười khổ nói:
-Cưng ơi, không thể nói như vậy được. Trong quan trường có những việc như thế, nhưng anh cũng thật sự làm được rất nhiều.
-Em nhìn đi, sau khi anh đến Quy Ninh. Đầu tiên là làm Bí thư Đảng ủy ở thị trấn Tư Hà, anh đã xây dựng, sửa chữa cho thị trấn những con đường đã hơn mười năm không xây thành đường, sau đó lại thành lập khu kinh tế mới Tư Hà với dự án sinh thái nông nghiệp, thu hút đầu tư.
-Trước mắt, ở khu kinh tế mới Tư Hà, công trình nông nghiệp sinh thái hóa chất lập thể đã có được hiệu quả và lợi ích. Mấy chiến tích đó cũng không cần nhắc lại, nhưng dân chúng cũng phải cần lợi ích thực tế chứ? Anh có thể tự hào nói một câu: khu kinh tế mới Tư Hà có hơn một trăm ngàn người, mấy năm trước đây họ nghèo khổ như thế nào? Hiện tại, hôm nào anh dẫn em đi xem, rất nhiều người đã cất nhà lầu, rất nhiều trai tráng khỏe mạnh ra ngoài tìm việc giờ đã trở lại quê hương.
-Trước mắt, tổng giá trị sản lượng kinh tế và danh tiếng của khu kinh tế mới Tư Hà đã vang dội trong nước, trở thành huyện có nền kinh tế có tiếng nói quan trọng ở Bắc Kinh. Tiếp đó, anh còn có dự án hậu cần ở ngoại ô thị trấn, còn có dự án căn cứ ngàn mẫu rượu Quy Ninh. Làm xong dự án khai thác và phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng ô tô, anh cho rằng, chỉ cần thời gian một năm, huyện Quy Ninh sẽ hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó, gia nhập vào một trăm huyện mạnh trong cả nước cũng không phải không có khả năng.
-Em kinh doanh một công ty, cùng lắm là giải quyết vấn đề của mấy ngàn nhân công, nhưng anh, lợi dụng quyền lực trong tay, có thể tính đến con số một trăm ngàn, thậm chí là một triệu người thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, vươn lên làm giàu.
-Em yêu, em phải tin tưởng anh. Anh không phải tham lam quyền lực, nhưng anh muốn thực hiện khát vọng và chí hướng trong lòng anh, nên nhất định phải nắm giữ quyền lực.
-Tiếp theo, anh còn có một mục tiêu lớn hơn nữa.
Hạ Hiểu Tuyết lẳng lặng nghe tiếng lòng của An Tại Đào, trong lòng cũng yên tĩnh dần. Nếu ông xã của mình đã có chí hướng như vậy, cô còn có thể nói gì? Dù cho cô vẫn thường hy vọng hai người có thể sớm chiều bên nhau, nhưng cũng không thể ép hắn phải thay đổi mục tiêu cả đời của mình được.
Nghe An Tại Đào thoải mái tâm sự như vậy, cô bỗng phát hiện ra, mấy năm nay ông xã mình cũng đã làm được thật nhiều việc. Làm quan một lần, tạo phúc một phương chỉ là nói dối. Nhưng nếu dùng hết khả năng, trong phạm vi quyền lực của mình làm nên chuyện, thì hắn đích thật đã làm được.
Thở dài, cô nhẹ nhàng hỏi:
-Ông xã, anh còn có mục tiêu gì?
-Bước tiếp theo, từ huyện lên thành phố.