Thạch Thanh nhẹ nhàng đi tới, dưới hưng phấn, không ngờ bà đặt mông an vị trên đùi ông, cái mông đẫy đà cố tình mài mài giữa quần Chủ tịch thành phố Hạ, lập tức dần dần gợi lên lửa dục của nam nhân nhà mình.
Khụ khụ!
Hạ Thiên Nông ho khan hai tiếng, hơi ý động mà vòng xuống lưng eo hơi có thịt thừa của Thạch Thanh, mà bàn tay khác cũng đặt phên b* ng*c nhô phên của bà. Đúng là thời điểm cuối hè đầu thu, thời tiết nóng bức, Thạch Thanh vốn mặc rất ít, trên người chỉ khác chiếc áo phông cổ tròn rộng thùng thình, mà bên dưới rõ ràng chỉ mặc q**n l*t.
Cho nên Hạ Thiên Nông ngựa quen đường c* leo tới mục tiêu phía trên mình, mà theo sự nhào nặn nhẹ nhàng của ông, Thạch Thanh chỉ cảm thấy cỗ lửa nóng dưới mông mình vọt lên, trên mặt lập tức đỏ ửng lên, trong miệng lại phát ra tiếng nỉ non giống như cô gái trẻ tuổi đ*ng t*nh.
- Nói mau. Rốt cuộc là chuyện gì? Hiểu Tuyết đã trở lại sao? Nó gọi điện thoại về nói gì?
Tuy rằng d*c v*ng tăng vọt, nhưng trong lòng Hạ Thiên Nông lại mơ hồ xao động, liền ngừng tay truy hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Thạch Thanh đang hưởng thụ, đột nhiên nghe được Hạ Thiên Nông truy vấn, hơi thất vọng. Bà đột nhiên cười phá lên:
- Không nói, tôi không nói!
- Bà nói hay không?