Quan Thanh

Chương 357: Chương 357: Bản nhạc hôn lễ - Đám cưới


Chương trước Chương tiếp

Trong nháy mắt, Hạ Hiểu Tuyết thấy toàn thân như tê liệt, cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua, sau đó cô cảm thấy thân mình như đang lơ lửng giữa một không gian tối đen, một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi chưa từng có chợt vây quanh cô.

Linh hồn dường như đã thoát ly khỏi thân thể, bay phiêu đãng nhẹ nhàng như một chiếc lông chim. Trước mắt chợt xuất hiện một vầng sáng chói mắt, trí nhớ trong nháy mắt quay lại.

Trước mắt cô hiện lên khuôn mặt hổ thẹn và hối hận của An Tại Đào, khuôn mặt cứ méo mó dần, càng ngày càng lớn ở trước mắt cô, Hạ Hiểu Tuyết si ngốc nhìn, bỗng liền mất đi tri giác.

Lại tỉnh lại, khi cô mở mắt ra, đầu tiên phát hiện chính là hai gương mặt lo sợ không yên của cha mẹ.

Hạ Hiểu Tuyết chưa từng nhìn thấy vẻ mặt khủng hoảng và tuyệt vọng như thế của cha mẹ, cô trong lòng run lên, cảm thấy vô cùng hối hận.

-Hiểu Tuyết!

-Con bé này!

Hạ Thiên Nông và Thạch Thanh gần như đồng thời nắm lấy cánh tay run run của Hạ Hiểu Tuyết, la lớn. Mà Thạch Thanh nước mắt như mưa, đầu vai run rẩy không ngừng.

Hạ Hiểu Tuyết khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt trong suốt, cô run run nói:

-Cha, mẹ, tiểu Đào đâu?

Hạ Thiên Nông than nhẹ một tiếng:

-Tiểu Đào ở ngay phòng bên cạnh. Hai con từ trên vách núi rơi xuống, may mà lúc ấy có rất nhiều người đang bơi lội gần đó, nếu không...Ôi, các con không thể làm người ta bớt lo được.

Thạch Thanh nắm chặt tay Hạ Hiểu Tuyết, vẻ tái nhợt dần mờ đi, bà dịu dàng nói:

-Con yêu, con đừng lo lắng. Tiểu Đào không sao, có thể bị va đập nên vẫn còn hôn mê, nhưng bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho nó rồi, nếu không có gì trở ngại thì nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe lại.

-Các con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại bị ngã xuống?

Thấy con gái tỉnh lại, không còn gì nguy hiểm nữa, Hạ Thiên Nông trong lòng cũng vơi bớt lo lắng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi lên giường, hỏi.

Hạ Hiểu Tuyết trong lòng âm thầm giật mình, nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cúi đầu nói:

-Không có việc gì. Cha, là chúng con đến đó chơi, không cẩn thận nên bị rơi xuống. Mẹ, mẹ đỡ con dậy, con muốn sang thăm Đào.

Hạ Hiểu Tuyết nằm suốt một đêm, thể lực cũng đã dần khôi phục lại. Trong thời gian nằm trên giường bênh, cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
...


Loading...