Lãnh Mai thật sự chán ghét Lận Nhiên, trước giờ cô không ưa phụ nữ xem tiền tài như mạng. Cô không hiểu nổi người phụ nữ này vì sao lại ham tiền như vậy? Mức độ ham tiền của cô ta có lẽ còn vượt xa mức độ háo sắc của một số đàn ông xấu xa? Nhưng vì nể mặt Trương Thắng Lợi, cô đành phải bằng mặt mà không bằng lòng với Lận Nhiên.
Trước kia là như vậy, bây giờ cũng không thể khác hơn được.
Lãnh Mai chậm rãi đứng lên:
-Chị Lận Nhiên, chị rảnh rỗi hay sao mà đến đây thế? Mời ngồi!
Lận Nhiên mỉm cười nắm lấy tay Lãnh Mai. Hai người thân thiết ngồi trên ghế sô pha, ân cần hỏi han một hồi. được một lúc, Lận Nhiên hơi đỏ mặt cười cười:
-Bí thư Lãnh, Trưa nay tôi mời cô và và Chủ tịch huyện An ăn một bữa cơm, ngày hôm qua rất ngượng ngùng, rất ngượng ngùng!
Lãnh Mai ngạc nhiên, tròng mắt xoay chuyển, trong lòng suy nghĩ: Lận Nhiên có ý gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua An Tại Đào đi một chuyến lên thành phố, khiến cô ta thay đổi thái độ?
Tuy trong lòng rất ngờ vực, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, lần này Lận Nhiên tìm đến là muốn mình làm thuyết khách, không chỉ có vấn đề công trình, mà còn có ý muốn kéo gần quan hệ với An Tại Đào.
Tại sao cô lại có thái độ như thế? Lãnh Mai đột nhiên nghĩ ra: "Chẳng lẽ cô ta đã biết thân thế của An Tại Đào? Ừ, rất có khả năng!
Vừa nghĩ như vậy, Lãnh Mai liền càng thêm vài phần khinh miệt.
Ngày hôm qua An Tại Đào đi rồi, Lãnh Mai cũng suy xét trước sau một hồi, cảm thấy phía sau An Tại Đào có Trần Cận Nam, dù cho lúc này có đắc tội với Trương Thắng Lợi cũng sẽ không gặp phiền phức gì lớn. Dù sao Trương Thắng Lợi cũng sắp lui, chắc chắn sẽ không đi trêu vào một Bộ trưởng Trần tiền đồ vô lượng, đang chói sáng như mặt trời ban trưa tại tỉnh Đông Sơn này.
Không chỉ Trương Thắng Lợi, các lãnh đạo khác trong tỉnh cũng rất kính sợ Trần Cận Nam. Điều này có liên quan đến sự mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Cận Nam, cũng như thân phận Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ và thế lực của nhà họ Âu Dương bên vợ ông.
Phải biết rằng, trong quan trường, đối với cán bộ mà nói, đặc biệt là cán bộ có thực quyền, có thể lui xuống bình an hay không cũng là một vấn đề quan trọng, một bước ngoặt mấu chốt trong đời. Có câu "Thường đi ở bờ sông sao có thể không ẩm hài"? Làm chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, có ai dám nói mình trong sạch, không có bất cứ vấn đề gì? Một khi đắc tội với cấp trên, nếu cấp trên cố ý bới móc, cật lực điều tra, chỉ sợ rất khó mà "hạ cánh" an toàn. Điều tra theo kiểu bới lông tìm vết, bới bèo ra bọ thì tránh sao khỏi không "lòi ra" vấn đề?
Những tấm gương tày liếp như vậy nhiều lắm. Có không ít người bởi vì quan hệ trên dưới không xử lý được tốt, khi "hạ cánh" đều rất chật vật, thậm chí là phải ngồi "nhà đá", thanh danh một đời bị huỷ hoại trong chốc lát.
Cho nên, thông thường sắp tới thời điểm "về vườn", các quan viên đều cẩn thận khiêm tốn làm người, để có thể thuận lợi lui về mà an hưởng tuổi già, cho con đường làm quan của bản thân mình một kết thúc tốt đẹp. Tuy rằng quyền lực sẽ không còn, nhưng các mối liên hệ và tài sản tích luỹ trong vài thập niên tại chức đủ để họ sống quãng đời còn lại một cách đầy đủ và thoải mái.
Nghĩ đến đây, Lãnh Mai liền yên tâm, không để chuyện của Lận Nhiên trong lòng nữa. Đương nhiên, đó là cô lo lắng thay cho An Tại Đào, chứ cô thì không sao cả, bởi vì chuyện này không liên quan gì với cô.
-Ở huyện của chúng tôi, sao lại có thể để chị Lận Nhiên tốn kém được? Ha ha, để tôi mời chị và đồng chí Tại Đào ăn bữa cơm đi.
Nói xong, Lãnh Mai không đợi cô ta trả lời, liền đứng dậy gọi điện cho An Tại Đào ngay trước mặt Lận Nhiên.
Khi Lãnh Mai gọi điện, An Tại Đào đang ở bệnh viện thăm Mã Hiểu Yến.
Sức khỏe của Mã Hiểu Yến đã chuyển biến rất tốt đẹp, chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Để bảo đảm không để lại di chứng, chắc chắn Mã Hiểu Yến phải ở nhà nghỉ ngơi hai ba tháng, còn phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra lại.
Mã Hiểu Yến nửa nằm trên giường bệnh, sắc mặt ửng đỏ. Cô cảm thấy hơi khó chịu lấy tay sờ nhè nhẹ lên cái đầu nhẵn bóng được băng bó của mình, không kìm nổi tiếng thở dài sâu kín. Đối với một cô gái đang tuổi thanh xuân thích chưng diện mà nói, ngoài thân thể ốm đau không biết có để lại di chứng hay không, cô còn đau lòng vì mất đi mái tóc đen mượt của mình.
-Xem tôi này, trông xấu lắm phải không?
Mã Hiểu Yến cúi đầu nói.
An Tại Đào khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:
-Hiểu Yến, không sao đâu! Đừng nghĩ ngợi lung tung, Sau khi nghỉ dưỡng bệnh một thời gian là lại dài ra thôi. Nếu thấy không ổn thì cô có thể đội tóc giả. Khi nào cô khoẻ, tôi sẽ sai người sang Hồng Kông làm cho cô mấy bộ tóc giả.
Mã Hiểu Yến thở dài:
-Dạ, đến lúc đó hẳn hay. Đúng rồi, số tiền này anh cầm lại đi, dù sao tôi cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy.
Mã Hiểu Yến lấy trong túi ra một gói tiền to:
-Chi phí giải phẫu và nằm viện anh đã trả cho tôi, dù sao anh có nhiều tiền, cũng không thiếu chút tiền ấy, coi như cứu giúp cấp dưới, nhưng tiền của Mạnh tổng tôi tuyệt đối không thể nhận được! Anh nhất định phải giúp tôi trả lại cho chị ấy!
Vẻ mặt Mã Hiểu Yến hết sức kiên quyết, khoé miệng hơi mím lại, cầm gói tiền đưa qua.
Trong lòng Mã Hiểu Yến rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ An Tại Đào cũng không rõ lắm, nhưng giờ phút này hắn đối với cô đã khác trước, cùng trải qua một lần cận kề với cái chết, quan hệ giữa hai người vô tình đã nhích gần lại rất nhiều, mà có chính cả hai cũng không nhận thấy.
An Tại Đào do dự một chút, rồi nhận lấy:
-Được, tôi giúp cô trả lại cho cô ấy. Tuy nhiên, Cúc tỷ chỉ có ý tốt, cô cũng đừng để trong lòng.
-Tôi biết, nhưng tôi không thể.
Mã Hiểu Yến nhè nhẹ cắn môi:
-Không nói chuyện này nữa, tôi muốn tuần sau xuất viện, anh đến đón tôi, được không?
Nói đến đây, Mã Hiểu Yến đột nhiên cảm thấy mình có phần "quá trớn", liền đỏ mặt cúi đầu xuống, không ngờ bàn tay nhỏ bé của mình được An Tại Đào nắm lấy:
-Tôi thấy hay là cô ở bệnh viện thêm một thời gian nữa đi, dù sao vết thương ở trên đầu, nếu chẳng may để lại di chứng thì sẽ rất nguy hiểm!
An Tại Đào nhớ tới ngày đó Mã Hiểu Yến liều thân cứu mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tình cảm dịu dàng tràn ngập trong lòng, thở dài nắm tay cô thật chặt:
-Đương nhiên, nếu cô cảm thấy ở bệnh viện buồn chán, về nhà nghỉ dưỡng cũng được.
Sự dịu dàng của An Tại Đào khiến Mã Hiểu Yến thầm vui mừng. Từ mấy ngày nay đến giờ, bất kể công việc bận rộn, hắn đều dành ra thời gian đến thăm cô, vô hình trung lộ ra sắc thái khác thường khiến Mã Hiểu Yến cảm thấy như mình đang trong cơn mộng ảo, đây chính là Chủ tịch huyện An từng khiến cô vừa kính vừa sợ trước kia ư?
Mã Hiểu Yến biết thái độ thay đổi của An Tại Đào và việc cô giúp hắn thoát chết có mối liên hệ nhân quả, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, lại làm cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó mất mát.